Lâu lắm rồi mẹ mới có thời gian ngồi thủ thỉ tâm sự với tôi thế này, tôi
mỉm cười thật tươi hạnh phúc gật đầu. Ngày đó tôi đã nghỡ mẹ đã suy nghĩ
lại, đã vì tôi mà từ bỏ ông ta.
Ôm chặt cổ mẹ tôi đề nghị:
- Mẹ, hay là tuần sau mẹ đón em xuống đây chơi đi, nó đang được nghỉ
hè, chơi mấy ngày cũng được.
- Mẹ còn phải đi làm mà, con xem, tiền thuê nhà, tiền ăn uống sinh hoạt,
mấy nữa còn tiền học của con nữa nếu mẹ không đi làm thì xoay đâu ra.
- Thì con sẽ trông em, mẹ đừng lo.
Mẹ lắc đầu phản đối:
- Không được cho em xuống đây mẹ bận không có thời gian nấu nướng
rồi con lại rủ em ăn mì thì về trên ấy bố mày lại trách. Thôi thôi.
- Vậy thì chủ nhật tuần sau, đi mà mẹ, 1 ngày thôi cũng được, chủ nhật
tuần sau mẹ nghỉ như hôm nay này. Mẹ nhá, con năn nỉ đấy, đi mà, một lần
thôi.
- Mẹ đã nói rồi, bây giờ có một mình mẹ lo kinh tế, đi làm công ty cũng
phụ thuộc người ta không phải thích nghỉ là nghỉ. Hàng bận người ta yêu
cầu tăng ca là phải tăng ca chứ. Chưa kể tăng ca thì lương cao hơn nữa.
Nói một vòng vẫn là mẹ không chịu nghỉ vì tiền, hóa ra với mẹ tiền vẫn
quan trọng hơn chị em tôi. Khẽ thở dài tôi leo lên giường nằm, giả vờ ngủ
để mẹ không thấy tôi đang rơm rớm nước mắt.
Cũng chỉ có ngày đó là mẹ ở nhà ăn cơm cùng tôi 2 bữa, hôm sau mẹ lại
quay trở lại guồng quay cũ, tôi cũng quen với việc ở nhà một mình rồi nên
cũng không còn quá buồn như trước.