Bố nhìn tôi, chắc bố không nghĩ tôi hiểu được mấy việc ấy, khẽ ôm tôi
vào lòng bố thở dài mãi mới nói:
- Bố xin lỗi, tại bố mà các con khổ theo.
Hai bố con cứ ngồi ôm nhau mãi, còn cái Hương thì đang ở trong nhà
mân mê bàn học của tôi.
Bố chiều ý tôi nên đi mua thức ăn về nhà rồi nấu, bố nấu không ngon
như bà, nhưng mà tôi vẫn ăn tận 3 bát. Bố ở lại chơi đến chiều muộn thì lại
chở cái Hương về. Tôi đứng nhìn theo bóng dáng họ tới khi khuất hẳn mới
buồn bã trở vào nhà.
Tối đó mẹ không tăng ca nên về sớm, mẹ nhìn qua cũng đoán được chiều
nay bố xuống thăm tôi. Có chút khó chịu mẹ hỏi:
- Bố xuống tại sao không nói với mẹ.
- Mẹ đi làm mà, con nói bằng cách nào.
- Thế bố mày có bảo gì không, có nhắc gì đến mẹ không?
- Không ạ, bố chỉ chở em Hương xuống để chơi với con cho đỡ buồn,
sau đó nấu cơm ăn rồi về thôi ạ.
Mẹ nghe tôi nói xong thì bĩu môi mỉa mai:
- Lâu lâu xuống thăm con tưởng dắt con đi ăn nhà hàng.
- Bố có bảo con đi mà con không đi.
- Sao ngu thế, đi mà ăn cho sướng chứ sao lại không đi.
Tôi nhìn mẹ thật thà trả lời:
- Bố làm gì có tiền, bố còn phải trả nợ mà mẹ.