Cơn đau của tôi ngày một tăng, sáng hôm ấy tôi đau đến mức không thể
đi học nhưng mẹ vẫn mắng:
- Đừng có mà giả vờ để mà nghỉ học.
- Con đau thật mà mẹ, đau ở đây này, con đau lắm.
Mẹ chẳng thèm nhìn mà nói luôn:
- Cho nghỉ hôm nay thôi đấy nhá, mai là phải đi học đừng có mà vớ vẩn.
Nói rồi mẹ dắt xe đi làm, chẳng thèm dặn tôi nên nghỉ ngơi hay thế nào.
Đau bụng nên tôi cũng bỏ luôn bữa sáng đến quá nửa buổi thì cơn đau càng
dữ dội hơn.
Cũng may khi đó cô Duyên đi ngang qua nhà nên tôi vội gọi:
- Cô Duyên ơi.
Cô nghe tiếng tôi gọi thì quay vào nhìn rồi hỏi:
- Chi nay không đi học hả cháu.
- Cô ơi cháu đau bụng…
Nghe vậy cô vội vã mở cổng đi vào nhà, toàn thân tôi đau đến mức ướt
đầm mồ hôi, gương mặt cũng trở nên nhăn nhó, nhợt nhạt. Cô Duyên nhìn
tôi lo lắng hỏi dồn:
- Sao thế Chi, cháu sao thế, đau ở đâu.
- Cháu đau ở đây, cháu đau lắm cô ạ.
- Thế đau lâu chưa, sao không bảo với mẹ.
Nước mắt tôi bắt đầu rơi vì tủi thân nhưng vẫn cố gắng trả lời cô: