khốc nhưng không thấy bố bắt máy. Gọi cuộc thứ 2 vẫn không được tôi
buồn bã trả lại điện thoại cho mẹ.
Mẹ thấy vậy thì trách:
- Đấy chưa, lúc nào cũng bố, bố nữa hay thôi.
Tôi không nói gì lầm lũi lôi sách vở trong cặp ra để xếp vào bàn học.
Hôm trước tôi đi thẳng từ siêu thị về nhà, vì thế không đem theo quần áo.
Mấy bộ quần áo cũ ở đấy thì đã cộc cả nên bố mua cho tôi 2 bộ đồ mới. Cô
út sang chơi cũng mua cho tôi 1 bộ nữa là 3.
Mẹ ngó thấy tôi cứ mân mê mãi mấy bộ quần áo thì nhắc:
- Sao không cất vào tủ đi còn đứng đấy. À mẹ mua cho bộ quần áo mới ở
trong tủ ấy, ướm thử xem có vừa không. Nếu không mai mẹ đi đổi quần áo
cho em tiện mẹ đổi luôn cho.
- Vâng ạ.
Mẹ mua cho tôi một bộ đồ ở nhà, nền màu hồng nhẹ, phía trên là đủ các
loại hoa. Chiều dài thì tôi mặc vừa, có điều hơi rộng một chút, nhưng
không sao mùa hè mặc thế mới mát. Tôi thích thú ngắm mình trong gương
vui vì có quần áo mới 1 thì tôi lại vui vì được mẹ quan tâm 10.
Mẹ nhìn tôi cũng khen:
- Dạo này da dáng lắm rồi đấy, sắp sửa thành thiếu nữ đến nơi rồi.
- Con bé tí mà thiếu nữ cái gì, lại còn đen nhẻm nữa chứ.
- Đen là do con không chịu giữ da thôi, lần sau ra ngoài thì chịu khó mặc
cái áo dài tay rồi đội mũ vào. Con gái nhất dáng nhì da nhớ chưa.