DIỄM CHI
Dạ Thảo
Chương 14
Bố nghe thấy tiếng mọi người khó chịu ở phía sau thì kéo nhanh tôi đi
qua. Chiếc xe đẩy kia một lần nữa va vào người bố nên quay hẳn ra ngoài,
nhờ thế lối đi được thông thoáng hơn hẳn. Mấy người đang vội cũng mau
chóng đi ra ngoài, người thì đứng chờ xe bus, người lại đi thẳng ra bãi để
xe. Ai ai cũng hối hả về nhà chỉ có 4 người bọn tôi là nãy giờ vẫn đứng lại
chẳngbiết nên bỏ về hay nên tiến đến nói chuyện với nhau.
Đúng lúc ấy có một người đàn ông tiến tới hỏi:
- Sao thế, sao em còn chưa vào, đứng đây đợi anh hả.
Người phụ nữ kia gượng gạo tránh cái ôm của ông ta, ánh mắt bà vẫn
nhìn mãi về phía chúng tôi.
Sau cùng bố quyết định xem như chưa từng có cuộc đụng độ kia mà kéo
tay chị em tôi ra về. Bố có thể xem như không có, vì bố và người phụ nữ ấy
hiện tại đã chẳng còn liên quan gì đến nhau. Thứ rằng buộc duy nhất giữa
họ là tôi, bởi vậy người ta có đi với ai, làm gì và ở đâu thì bố cũng không
mấy bận tâm.
Còn tôi thì khác, người phụ nữ mà tôi luôn nghĩ dù cả thế giới này có
quay lưng lại với tôi thì bà vẫn yêu thương tôi. Tôi luôn cố dối lòng rằng bà
đánh mắng tôi là vì muốn tốt cho tôi, muốn tôi nên người. Bà đi làm đầu tắt
mặt tôi không có thời gian rảnh để tâm sự cùng tôi cũng là vì muốn tôi có
cuộc sống đầy đủ, có một tương lai tốt hơn.