Mẹ là một người cố chấp, nên nghe lời hăm dọa của bố mẹ càng tức hơn
mà to tiếng nói:
- Tao thương hay không tự tao biết, còn cái loại mày lúc đ,éo nào cũng
leo lẻo cái mồm yêu con, thương con. Đấy giờ làm hỏng con đấy thấy chưa,
sáng cái mắt ra chưa. Thương con cái kiểu của mày thì chỉ hóa hại con thôi.
Nói rồi mẹ quay sang tôi bảo:
- Chi vào dọn quần áo đi rồi về với mẹ, về đấy muốn làm gì mẹ xin cho.
- Không, con ở đây với bố, mẹ về đi, con sẽ không bao giờ theo mẹ đâu,
mẹ đi mà về với ông ta đi.
- Cái con này càng ngày mày càng mất dậy ra, tao tưởng bố mày nuôi
mày thế nào chứ mất dậy thế này thì không ổn. Đi ngay, về ngay với tao tao
rèn rũa chứ không thì hỏng.
- Mẹ thôi đi, lúc nào mẹ cũng nói con mất dậy, nói bố làm hư con nhưng
mẹ nhìn xem mẹ đã làm được gì cho con. Con ốm mẹ cũng chẳng hỏi thăm,
con nghỉ học mẹ cũng chẳng hỏi lý do. Ngày ấy mẹ đã chọn ông ta và đuổi
con đi thì bây giờ mẹ cũng đừng tìm con nữa, con ghét mẹ, con hận mẹ.
Có bao nhiêu uất ức tủi hờn tôi nói ra hết, mẹ cứ đứng há hốc mồm nghe
tôi gào thét. Mãi một lúc lâu sau mới hỏi lại:
- Là thằng bố mày dậy mày thế đúng không, là nó sui mày đúng không?
- Chẳng ai sui con cả, con lớn rồi, con tự biết cảm nhận, mẹ về đi cả đời
này con chỉ ở với bố thôi, mẹ cứ về mà đẻ em bé khác đi đừng tìm con.
Bốp.
Một cái tát cháy má của mẹ dáng lên mặt tôi, cả tôi và bố đều bất ngờ vì
không ai nghĩ mẹ sẽ làm như vậy. Bố xót tôi quá nên hẩy mạnh mẹ ra ôm