lấy tôi mà hỏi:
- Có đau không con, đau lắm không con?
- Hơi đau một chút thôi ạ.
- Thôi con vào trong nhà đi để bố nói chuyện với mẹ
- Không cần đâu là do con gây ra bố cứ để con giải quyết.
Tôi biết bố lo cho tôi, sợ tôi bị mẹ làm tổn thương nên mới thế. Nhưng
tôi đã lớn, việc tôi gây ra thì cũng chỉ có tôi mới giải quyết được, bố đã khổ
vì tôi nhiều rồi, tôi không muốn làm bố khổ thêm nữa.
Xoa nhẹ bàn tay lên má cho đỡ rát, tôi nhìn thẳng vào mắt mẹ mà hét
lên:
- Mẹ về đi, đừng bao giờ đến đây nữa, cả con, cả cái Hương đều ghét mẹ.
mẹ là người ích kỷ chỉ biết nghĩ cho bản thân mình. Mẹ chưa từng thương
con thì cũng không cần phải bận tâm đến con. Gia đình của con chỉ có 3
người, bố, con và em Hương. Mẹ không còn thuộc về nơi này nữa, mẹ
thuộc về người chồng mới của mẹ. Thế nên con đi làm, đi học hay thậm chí
là chết cũng sẽ không liên quan đến mẹ.
Mẹ bất ngờ, sững sờ nhìn tôi, mẹ không nghĩ tôi sẽ nói được mấy lời cạn
tình đến thế. Bản thân tôi cũng không nghĩ mình sẽ nói câu đó, nhưng là do
mẹ ép tôi, bất đắc dĩ tôi mưới phải nói ra câu đó để từ nay mẹ đừng làm
phiền cuộc sống của ba bố con tôi. Để bố sẽ không phải nhọc lòng cãi vã
với mẹ, dù sao thì mẹ cũng đâu có thương tôi, thế nên có gặp mẹ hay không
cũng không còn quan trọng nữa.
Nhìn mẹ buồn tôi cũng có chút đau lòng nhưng tôi thật sự không thể làm
khác. Mẹ dẫu sao cũng còn có ông ta an ủi, còn bố chỉ có mỗi mình hai chị
em tôi mà thôi.