- Cô đến nhà em có việc gì ạ.
- Ban nãy cô gặp bố em, có hỏi mấy câu thì biết em mới bỏ học, sao vậy
Chi, Chi mà cô biết đâu phải người dễ dàng bỏ cuộc như thế?
Tôi xấu hổ cúi gằm mặt, không biết phải trả lời thế nào, ngày tôi chuyển
trường đi theo mẹ cô đã khóc. Vừa khóc vừa dặn tôi cố gắng, dù có gặp
chuyện gì cũng không được gục ngã. Vậy mà mới mấy năm thôi tôi đã phụ
lại sự kỳ vọng của cô mất rồi.
- Chi, sang bên này ngồi cạnh cô được không?
Tôi vẫn không ngẩng đầu lên, cũng không nhúc nhích dù là nửa bước,
thấy thế cô thở dài chủ động sang ngồi bên cạnh tôi. Nắm lấy bàn tay đang
run run của tôi mà hỏi:
- Có thể nói cho cô nghe thời gian qua em sống thế nào được không?
Tôi nhìn cô, mắt bắt đầu cay xè, giá như hôm trước mẹ tôi cũng hỏi tôi
câu này, giá như mẹ cũng quan tâm đến cảm xúc của tôi có lẽ tôi đã không
đi đến con đường này.
Thấy tôi khóc cô nhẹ nhẹ vỗ lưng để giúp tôi bình tâm lại, giọng của cô
cũng bắt đầu nghẹn lại.
- Em sao thế, ngày trước có chuyện gì em cũng có thể tâm sự cùng cô cơ
mà. Hay em không còn quý cô nữa, không còn xem cô là cô giáo của em
nữa?
- Không phải đâu, không phải như thế đâu…
- Vậy có thể kể cho cô nghe được không, em sống thế nào, nói ra sẽ giúp
em nhẹ lòng hơn rất nhiều.