Tôi khẽ lắc lắc cái đầu sụt sùi nói:
- Em cảm thấy em không phù hợp với việc học, hơn nữa càng học cao
càng nhiều tiền, một mình bố sẽ không thể lo được cho cả 2 chị em em. Em
muốn làm một cái gì đó để phụ cùng bố, giảm bớt gánh nặng kinh tế cho
bố.
- Chi ơi là Chi, đúng em học sẽ tốn kém, nhưng em có nghĩ rằng chỉ có
học mới giúp được cho tương lai của em sau này hay không. Em phải học
giỏi, thật giỏi sau này mới có thể lo được cho bố, cho em của em. Chứ bây
giờ em nghỉ em định làm gì, em chưa đủ tuổi sẽ chẳng chỗ nào nhận em
làm cả, rồi lại lỡ dở cả tương lai. Nghe cô, nghĩ lại đi em.
Hôm ấy cô nói nhiều lắm, phân tích tất cả mọi thiệt hơn cho tôi nghe.
Nhưng cuối cùng tôi vẫn không chịu thay đổi quyết định của chính mình.
Cô buồn bã ra về, vẻ mặt của cô giống hệt với bố hôm trước, có một chút gì
đó thất vọng, một chút dằn vặt và có cả đau lòng.
Cô về một lát thì bố mới cái Hương mới về, không cần nói tôi cũng đoán
được là bố cố tình tránh đi để cô và tôi nói chuyện thoải mái hơn. Tiếc là
tôi đã quyết nên sẽ không dễ gì thay đổi quyết định.
Mấy hôm sau ngày nào cô cũng tới nhà tôi, hôm thì chỉ kể cho tôi mấy
câu chuyện về những học sinh nghèo vượt khó. Lúc lại cho tôi xem mấy bài
báo viết về những người thành đạt. Là cô đang muốn gián tiếp nói với tôi
rằng chỉ có con đường học tập mới có thể giúp tôi tới được với những thành
công ấy.
Nhưng cô lại không hề biết rằng hôm trước để đáo hạn nợ cho ngân hàng
bố tôi đã phải chạy vạy cỡ nào. Để có tiền đóng học cho người ta bố đã cực
khổ ra sao. Một mình bố, tiền ăn, rồi lại tiền học cho chị em tôi, không
thiếu là may chứ lấy đâu ra dư giả mà trả nợ.