Tôi biết cô thương tôi nên mới bỏ nhiều công sức như thế, cũng biết cô
đang cố gắng tưới nước để giúp tôi tươi xanh. Tiếc là tôi là cái cây héo úa
quá lâu ngày bây giờ đã trở nên cằn cỗi mất rồi. Có tưới nước cỡ nào cũng
chẳng thể sống lại nổi nữa.
Tôi cũng tự biết lực học của bản thân thế nào, có cố gắng cũng chỉ là
gượng ép, chi bằng nên tự biết lượng sức mình sẽ tốt hơn.
- ----------------*-----------------*------------------
Tôi vẫn quyết định nghỉ học, xin việc mấy nơi đều không dược nhận vì
còn quá nhỏ, mãi mới có một nhà hàng nhận tôi vào làm chân bưng bê.
Công việc khá vất vả, lại không có nhiều thời gian nghỉ ngơi khiến cho tôi
ốm liên tục. Cuối cùng không chịu nổi đành phải nghỉ ngang mà không
nhận được đồng lương nào cả.
Chán càng thêm chán, tôi không dám nhìn thẳng vào mắt bố mỗi khi nói
chuyện. Cũng né tránh cô Hạnh mỗi khi cô gọi điện vào số của tôi, tôi cứ
thế ngồi nhìn chiếc điện thoại đang rung lên từng nhịp từng nhịp rồi lại tự
tắt.
Bố biết tôi buồn nên an ủi:
- Không sao đâu con, không phù hợp thì ta tính cách khác, nhưng bố vẫn
muốn là sang năm con sẽ xin đi học lại.
- Con xin lỗi bố, con lại làm bố buồn rồi.
- Được rồi, dù sao cũng chỉ còn mấy ngày nữa là tết, con cứ ở nhà nghỉ
ngơi cho khỏe hẳn rồi sang năm bố con mình tính tiếp.
Ngoài nghe lời bố ra thì tôi đâu thể làm gì khác lúc này, tôi ốm còn chưa
khỏe lại, đến cơm mỗi bữa cũng là bố nấu cho ăn thì làm được gì cơ chứ.