Tôi khẽ gật đầu, gạt vội dòng nước mắt mà kể cho cô nghe. Từ chuyện
tôi sống với mẹ thế nào, rồi mẹ đuổi tôi đi ra sao tất cả mọi thứ tôi đều nói
hết. Thời gian gần đây tôi chỉ biết ra mộ tâm sự cùng bà, bây giờ nói ra
được với cô nữa tôi cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng.
Cô chăm chú nghe tôi kể, thi thoảng có gật đầu hoặc lau nước mắt giúp
tôi để tôi biết rằng cô vẫn đang lắng nghe. Tới khi tôi kể xong thì mắt cô
cũng đỏ hoe từ khi nào. Cô ôm chặt tôi vào trong lòng mà trách:
- Sao lúc em chuyển trường về đây em lại không tìm cô, không kể cho cô
nghe. Cô cứ nghĩ em vẫn ở với mẹ nên không biết, cô không biết em lại
chịu nhiều đau khổ tới vậy. Tại sao lại không đi tìm cô cơ chứ, cô đã nói
em có thể tìm cô bất cứ lúc nào cơ mà.
- Em xin lỗi, có mấy lần em thấy cô ở phía bên trường em cũng muốn
chào cô. Nhưng mà bây giờ em không còn là đứa học sinh mà cô kỳ vọng
nữa, em học dốt, bỏ học đi chơi, vì vậy em chẳng còn mặt mũi nào gặp cô
nữa.
- Em cũng biết nghĩ như thế à, biết như thế tại sao còn bỏ học. Nghe cô,
bây giờ em trở lại trường vẫn chưa muộn, nếu muốn hàng ngày cứ đến nhà
cô, cô sẽ kèm em học được không.
Tôi biết cô thương tôi, coi tôi như người thân nên mới dành nhiều thời
gian quan tâm như thế. Nhưng mà tôi đã nghỉ rồi, bây giờ quay trở lại
trường, sợ là…
- Sao thế Chi, có thể hứa với cô sẽ đi học lại được không, đừng bỏ học
chi nhé.
- Em xin lỗi cô, em không làm được.
- Tại sao, em có khúc mắc chỗ nào nói cô nghe.