- ------*--------*-----------
Tết năm nay buồn hơn mọi năm, buồn vì không còn bà, chỉ có 3 bố con
tôi lủi thủi cùng nhau đón tết. Buồn vì năm nay tôi chỉ toàn khiến bố đau
lòng, thật sự tôi ân hận nhiều lắm mà chẳng biết phải làm sao.
Cả tết tôi chẳng muốn đi đâu, mà thật ra là không dám đi đâu cả. Bố và
cái Hương đã đi chúc tết họ hàng, còn mỗi mình tôi ở nhà trông nhà lại
càng buồn hơn.
Đang nằm trùm chăn khóc bất ngờ tôi nghe thấy tiếng xe máy tay ga,
bình thường khu tôi làm gì có ai đi xe tay ga, hay là ai đến nhà tôi chúc tết.
Vội vã lau nước mắt để tiếp khách, nhưng không ngờ đó là mẹ. Xe này
chắc mẹ mới mua, mẹ giờ có chồng giàu, muốn mua gì mà chẳng được, đâu
có như ba bố con tôi, đi mãi một chiếc xe cà tàng, hỏng cũng chẳng có tiền
mà sửa chứ đừng nói mua mới.
Mẹ thấy tôi đứng tần ngần ở cửa thì tháo mũ bảo hiểm hỏi:
- Em đâu con.
- Em đi với bố.
- Bực thật đã gọi điện trước rồi còn không đưa nó về, mất cả thời gian.
Lâu lắm mẹ mới về, chẳng thèm vào nhà thắp nén hương mà đứng đó
cau có. Đúng lúc ấy thì bố tôi về tới, bố nhìn mẹ một lượt rồi hỏi:
- Có chuyện gì.
- Ngày mai ông Ngoại 2 đứa mừng thọ, tôi tới đón chúng nó về chúc thọ
ông.