DIỄM CHI
Dạ Thảo
Chương 30
Mấy ngày trước tôi từng cầu xin ông trời, xin cho mọi chuyện chỉ là hiểu
lầm, là bọn con Phượng nó cố tình lừa tôi. Nhưng bây giờ thì hết rồi, hết
thật rồi, chẳng còn một lời nào để ngụy biện nữa.
Đứa bạn thân, đứa mà tôi xem như ruột thịt, vui buồn gì tôi đều kể cho
nó nghe bây giờ đã phản bội tôi. Không những thế nó còn đâm cho tôi một
nhát dao chí mạng. Thiếu chút nữa thôi là đời tôi xem như chẳng còn gì.
Thất vọng, đau lòng và một chút giận giữ khiến tôi không kiềm chế được
bản thân mà đạp mạnh vào cánh cửa. Vẫn biết cái Nga chốt trong mà sức
tôi cũng chẳng đủ để đạp bung cánh cửa ấy, nhưng tôi vẫn làm vì tôi đang
rất cần một chỗ để xả cơn giận trong lòng.
Cái Nga không biết tôi lên, nó tưởng đứa nào trêu nó nên lầm bầm chửi:
- Con ch.ó nào đấy, có thích trêu không, bà lại ra bà cho cái dép vào mặt
giờ.
Tôi biết nó ghét nhất cái kiểu bị trêu thế này, vậy nên lại co chân lên đạp
cái nữa. Ngay lập tức nó lao như tên ra mở cửa, nhìn cái điệu bộ của nó là
biết nó đang chuẩn bị gào lên chửi bới, rủa xả cái đứa mà nó cho là trêu nó.
Nhưng không ngờ thấy tôi nó sựng lại, rồi nhăn mặt hỏi:
- Mày lên lúc nào sao không gọi tao ra đón.
- Tao gọi mà máy mày bận có gọi được đâu.