Tôi nói thế chỉ để thử xem nó sẽ phản ứng thế nào, quả nhiên ngay lập
tức nó sượng mặt rồi bảo:
- À, à, ban nãy mải buôn quá nên không để ý, cũng tại mày lên xe mà
không nhắn tin báo tao trước như mọi lần cơ. Mà đừng nói với tao mày tức
tao không ra đón nên đạp cửa nha. Mày biết tao…
Nó vừa đi vừa nói, tới khi đi vào tới giường mà vẫn thấy tôi đứng cuộn
tay thành nắm đấm ở cửa thì bỏ dở câu nói chạy ra nhìn một vòng rồi cao
giọng trách:
- Con điên này, đồ rơi lung tung cả rồi, không nhặt đi mà còn đứng đấy à.
À hiểu rồi, tức vì tao không đón nên định bắt tao tự nhặt chứ gì. Cũng
được, dù sao chỗ này cũng là quà quê mày mang lên cho tao, mày bỏ của,
tao bỏ thêm tí công nhặt vẫn ok. Vào đi, để đó tao lo cho, gớm đúng kiểu
gái mới lớn, động tí là dỗi.
Tôi nhìn nó, nhìn chăm chú không chớp mắt, không thể tưởng tượng nổi
nó đã từng lừa tôi, dâng trinh của tôi cho kẻ khác mà giờ nó vẫn thản nhiên
như không có chuyện gì. Vẫn vui vẻ nói cười, quan tâm tôi.
Nhếch mép cười khẩy 1 cái tôi nói:
- Nga này, hôm trước mày vẫn chưa trả lời câu hỏi của tao.
- Câu hỏi nào, mày hỏi cái gì hỏi lại đi.
- Tao hỏi mày đã từng lừa dối tao cái gì chưa.
Nghe xong ngay lập tức nó dừng lại 3 giây, sau đó bỏ luôn việc nhặt ổi
mà ngước lên nhìn tôi hỏi:
- Chi, mày có chuyện gì hả?
- Mày cứ trả lời tao đi, trả lời thật lòng đi.