Gương mặt nó tái dần, tái dần, nó không trả lời câu hỏi của tôi mà hỏi
ngược lại:
- Mày… biết hết rồi hả Chi.
Chỉ chờ có thể toàn bộ cơ thể tôi như nổ tung, sự tức giận dồn nén nãy
giờ tôi xả hết vào mặt nó:
- Phải, tao biết, biết từ lâu mà tao cứ cố chấp không chịu tin. Cho đến
ban nãy tao nghe chính miệng mày nói chuyện điện thoại thì tin. Tại sao
vậy Nga, tao làm gì mày, đã từng làm gì mày mà mày đối xử với tao như
thế hả. Mày nói đi, nói cho tao nghe đi tại sao?
Vừa nói tôi vừa đánh vào nó, tôi vốn tưởng nó đã phản bội tôi thì sẽ
không còn coi tôi là bạn nữa. Nếu bị tôi đánh nó sẽ đánh lại không ngờ nó
đứng im chịu trận. Đôi môi hơi mím lại còn nước mắt thì chảy đầy gương
mặt thanh tú.
Tôi khóc, nó khóc, cả hai đứa cứ thế nhìn nhau mà khóc. Tôi khóc vì
đau, vì bị đứa bạn mình tin tưởng phản bội, còn nó khóc vì ăn năn, vì hối
hận hay vì sao tôi cũng chẳng còn muốn biết nữa.
Tôi chạy thẳng vào phòng, thu dọn toàn bộ đồ đạc, mặc kệ cho nó van
xin:
- Chi, mày nghe tao nói đã, nghe tao nói đã.
- Mày cút đi, giờ còn gì phải nói nữa, những gì cần nghe tao đã nghe đủ,
cần biết tao cũng biết cả. Từ này tao sẽ xem như chưa từng có đứa bạn là
mày. Tao hận, hận vì không đủ can đảm đấm vỡ cái bộ mặt giả tạo của mày.
Hận vì mày phản bội tao mà tao vẫn đau lòng, hận bản thân đã quá ngu
ngốc tin lầm đứa như mày Nga ạ.
- Mày đi đâu, mày định đi đâu.