- Cô không lên thì tôi cũng đem đơn đến tận nhà cho tôi ký, thứ tôi cần là
một người vợ chung thủy, một người mẹ yêu thương các con tôi chứ không
phải thứ lăng loàn. Đưa đơn đây, tôi ký.
Mẹ lấy tờ giấy đã viết sãn được kẹp ở đằng trước xe đưa cho bố, bố xem
qua một lượt rồi đặt bút ký không một chút đắn đo. Ký xong bố ném lại tờ
đơn cho mẹ rồi khó chịu nói:
- Xong rồi đấy, cô biến khỏi nhà tôi ngay cho.
- Giải quyết xong tôi sẽ tự biến. Việc ly hôn coi như xong, còn chuyện
tài sản, tôi về đây hơn chục năm, cùng anh vất vả gây dựng mọi thứ, còng
lưng ra đi làm trả nợ do cái thói vung tay quá trán của anh. Vậy nên tôi
cũng phải đòi lại công sức của mình. Không thể nào ra đi tay trắng được.
Đến lúc này bà mới đập mạnh chiếc gậy xuống nền gạch mà chửi:
- Đất này nhà tao là đất tổ tiên để lại, mày lấy tư cách gì mà đòi chia tài
sản.
- Tư cách là dâu nhà này, là vợ của anh Quyền, mẹ nhìn đi, đất là của
ông cha, nhưng cái ao kia do con đào, vườn kia do con vượt thổ mà nên. Cả
dãy chuồng lợn kia nữa, không có con thì sao nó đứng sừng sững như thế
được. Mẹ quên mấy năm nay ai là người lo kinh tế cái nhà này à.
- Cút, cút ngay ra khỏi nhà tao. Cái thứ lăng loàn mất dậy.
Thấy bà bị kích động bố lo huyết áp bà sẽ tăng nên dịu giọng nói:
- Thôi mẹ vào trong nhà đi, để con giải quyết.
- Đất đai này là của tổ tiên mẹ không đồng ý bán đi đâu đấy.
- Con biết rồi, mẹ vào với các cháu đi, trấn an bọn nhỏ giúp con, con tự
biết cách tính.