Vừa nói bố vừa dìu bà vào trong nhà, bà nhìn thấy tôi đang nép bên cạnh
cửa khóc thì giật mình hỏi:
- Chi, sao lại đứng đây?
Tâm tình tôi đang như bóng bóng xà phòng, sự quan tâm nhẹ nhàng của
bà cũng có thể khiến nó vỡ tan. Tôi òa khóc thật lớn, khóc để xua đi hết nỗi
buồn trong lòng mà không thể. Vừa khóc tôi vừa hỏi bà:
- Bà, mẹ không phải về vì nhớ bọn cháu mà về để ly hôn đúng không bà.
- Nín đi con, nín đi đừng khóc nữa, khóc em nó hoảng nó khóc theo giờ.
- Bà nói đi, có phải bố mẹ sẽ ly hôn, chị em con sẽ mỗi đứa một nhà như
ở trong phim con xem có đúng không.
Bà không trả lời được câu hỏi ấy của tôi, chỉ có thể ôm tôi vào lòng mà
khóc. Cái Hương thấy chị khóc, bà khóc cũng sợ quá mà òa khóc theo.
Tiếng khóc của ba bà cháu, hòa cùng tiếng cãi nhau của bố mẹ ngoài kia
tạo thành một thứ âm thanh đè nén lên tâm trạng tôi khiến cho nó nặng nề
vô cùng.
Tiếng của bố vẫn đều đều cất lên:
- Cô nghĩ cô đủ tư cách để đòi chia tài sản hay sao, được nếu cô thích
chia chúng ta cũng chia đôi nợ nần.
- Nợ đó là do anh không chịu nghe lời, chẳng liên quan gì tới tôi. Tôi
cũng tử tế đến mức mấy năm qua đi làm đều com cóp vào trả nợ giúp anh.
Bây giờ đừng hòng bắt con này phải gánh nợ.
- Hôm nay tôi cũng nói rõ ràng với cô một lần cho xong. Nợ kia tôi sẽ
không bắt cô trả cùng, nhưng cô kê hộ tôi xem cô trả ở đâu, trả những ai và
trả bao nhiêu tiền.