Mẹ nghe đến đây thì hơi tái mặt lúng túng nói:
- Anh vay mượn bao nhiêu chỗ làm sao tôi nhớ hết được.
- Cô nói cô trả ông Sơn 50 triệu, tiền đó là tiền bán cá tôi đưa cho cô.
Vậy mà hôm qua ông ấy lại tới đây đòi, cô trả lời sao.
- Chắc… chắc… tôi nhớ nhầm tên.
Bố tức quá đỏ mặt quát lớn:
- Cô thôi đi, cô không thấy tự ghê tởm chính bản thân mình à, ngoài cái
tiền lãi ngân hàng ra cô không hề trả một khoản nào cả. Tiền bán cá, bán
rau củ tôi đưa cho cô, 3 cây vàng anh Tuyển đưa cho cô, hơn chục chiệu
mợ út cho vay, toàn bộ số đó cô cất làm vốn riêng. Không cần nói tôi cũng
đủ hiểu là cô có ý định ra đi từ lâu. Chỉ là tôi ngu nên đến giờ này mới nhận
ra. Được, nếu cô muốn chia tài sản, thì trước tiên đem toàn bộ số tiền ấy ra
đây chia. Rồi tôi sẽ cùng cô tính xem 10 năm hôn nhân tôi và cô làm được
những gì để chia tài sản.
Bố nói tới đâu bà và tôi ngạc nhiên tới đấy, không thể ngờ mẹ đã nung
nấu ý định bỏ đi từ lâu. Có lẽ ngay cả đến mẹ cũng không thể ngờ bố lại
biết được bí mật ấy. Sau một hồi lúng túng mẹ lại đổi giọng nói:
- Thôi dược rồi, xem như tôi vì con, nợ của anh anh tự trả nên tôi sẽ để
đất cát lại để cho anh lấy cái kiếm sống. Đơn này tôi sẽ nộp ra tòa, chừng
nào tòa gọi thì lên đúng lịch giúp tôi.
Nói xong mẹ lên xe đi thẳng, mặc kệ chị em tôi đứng trong nhà ngẩn ngơ
nhìn ra. Cái Hương cứ ngỡ mẹ về, giờ thấy mẹ bỏ đi như thế thì gào khóc
ăn vạ. Một tháng qua không ngày nào nó không hỏi mẹ, không đêm nào nó
không khóc vì nhớ mẹ. Ban nãy mẹ mới chỉ bế nó mấy phút chưa đủ làm
thỏa nỗi nhớ mong trong nó. Giờ mẹ lại vội vàng đi, nó khóc, nó ăn vạ tới
mức cả nhà không ai ghị nổi.