- Vậy còn bố, bố không thương con nên mới đuổi con đi cùng mẹ đúng
không?
Bố nghe tôi hỏi thì bật khóc, gương mặt khắc khổ của bố nhăn lại, đau
đớn mà nói:
- Không bố thương con, thương cả em Hương nhiều lắm chứ, bố thương
2 đứa hơn cả sinh mạng mình. Nhưng bố biết bố thương con bao nhiêu thì
mẹ cũng thương con như thế. Nếu các con ở cả đây thì mẹ sẽ buồn lắm.
- Mẹ không buồn đâu, mẹ buồn mẹ đã về thăm chị em con hoặc là gọi
điện cho bố để gặp bọn con. Nhưng mà mẹ đâu có làm thế.
- Chắc do mẹ và bố mới ly hôn mẹ còn đang đau lòng nên vậy. Mẹ nào
mà chẳng thương con.
Tôi trầm lặng suy nghĩ một lúc, mẹ trước kia đúng là rất thương chị em
tôi, nhưng bây giờ thì không phải. Từ ngày mẹ bỏ đi tới nay cũng mấy
tháng rồi, chỉ suy nhất 2 lần mẹ trở về, 1 lần là đưa giấy ly hôn, lần sau là
để lấy nốt đồ. Đến thời gian nói chuyện với chị em tôi mẹ còn chẳng có thì
lấy đâu ra mà thương với nhớ.
Càng nghĩ tôi càng buồn, khóc mếu hỏi bố:
- Bố thật sự bắt con về ở với mẹ hả bố, bố hết thương con rồi hả bố.
- Bố xin lỗi, bố thương con, cũng muốn hai chị em được ở gần nhau lắm,
nhưng chắc mẹ con sẽ không đồng ý đâu. Hơn nữa bố bất tài, bố sợ không
đủ kinh tế để lo cho hai chị em đầy đủ. Bố xin lỗi con, xin lỗi con nhiều
lắm.
Sau lời xin lỗi ấy cả tôi và bố đều rơi vào trạng thái im lặng, tôi nhìn
khắp căn nhà quen thuộc nơi đầu cũng đầy ắp kỷ niệm, nếu phải xa nó tôi
sẽ đau lòng nhiều lắm.