Bố biết tôi đang buồn nên không nói thêm nữa mà nhắc tôi đi ngủ sớm
mai còn đi học, tôi đoán bố muốn cho tôi thời gian suy nghĩ và chuẩn bị
tâm lý.
Hỏi tôi có nhớ mẹ không, có muốn sống gần mẹ không thì chắc chắn tôi
sẽ trả là có. Nhưng mà sống gần như ngày xưa, sống bên cả bố và mẹ, chứ
không phải là một đứa một nơi như bây giờ.
Tôi cũng hiểu được một phần những nổi khổ tâm của bố, hiểu vì sao bố
lại phải để tôi về ở với mẹ nhưng mà tôi cũng chỉ là một đứa trẻ hiểu đấy
nhưng lại có những ích kỷ sợ hãi riêng.
Từ nhỏ tôi đã lớn lên ở đây, vui buồn cũng gắn liền với nơi này, giờ bảo
tôi đi đến nơi khác sống cùng mẹ tôi vô cùng sợ hãi. Chẳng biết nơi ấy thế
nào, liệu tôi có thể thích nghi được hay không liệu có gì đó nguy hiểm đang
rình rập nơi đó hay không. Rồi còn việc học của tôi nữa, tôi có còn được tới
trường hay không?
Đủ mối lo khiến cho một đứa nhóc 9-10h phải thao thức để suy nghĩ. Dù
vậy sáng hôm sau tôi vẫn dậy thật sớm để chuẩn bị đi học, tôi muốn tới
trường, muốn gặp cô Hạnh, muốn được nói hết những lo sợ trong lòng cho
cô nghe.
Lần này cô chỉ ôm tôi vào lòng và lắng nghe tâm sự của tôi, bởi cô cũng
chẳng biết khuyên tôi thế nào. Đi hay ở phụ thuộc vào hoàn cảnh gia đình
tôi, cô cũng chẳng biết được như thế nào mới tốt cho tôi.
- ------*-------*-------
Cuối cùng dù không muốn nhưng tôi vẫn bắt buộc phải về ở với mẹ. Mẹ
chuyển đi sang xã khác thuê nhà sống nên tôi cũng phải chuyển trường
theo. Chỉ còn vài tháng nữa là tôi tốt nghiệp cấp 1, thế nhưng tôi phải
chuyển đến môi trường học mới. Xa mọi người, phải thích nghi với cuộc