Tiếng khóc của nó lúc gào xé như đau lòng, lúc lại nỉ non buồn tủi. Nhìn
nó khóc, cả nhà ai cũng khóc theo, chắc nó còn chưa biết là bố mẹ đã chính
thức ly hôn, tôi và nó sớm muộn gì cũng phải mỗi đứa một nhà. Nếu nó
biết chắc còn khóc lóc thê lương hơn nhiều.
Nó khóc mãi, khóc tới lúc mệt quá thì ngủ thiếp đi, dù đã ngủ mà phía
dưới đuôi mắt vẫn còn ướt nhẹp nước mắt.
- ------*-------*------
Vì là ly hôn đồng thuận, lại không có chanh chấp tài sản gì nên sau 3 lần
gọi lên hòa giải không thành bố mẹ tôi cũng chính thức đường ai nấy đi.
Mà ly hôn hoàn tất thì chị em tôi cũng phải mỗi đứa 1 nhà. Dù rằng mẹ
chưa từng một lần nhắc đến việc chị em tôi sẽ ở đâu, ai sẽ nuôi. Nhưng tôi
hiểu rằng bố một mình gánh nợ sẽ chẳng thể nào nuôi cả 2 chị em tôi ăn
học được.
Tối ấy bố gọi tôi ra nói chuyện, bố nhìn tôi rất lâu, rất lâu sau mới khó
nhọc mở lời:
- Chi, con về ở với mẹ nhé. Em còn bé chưa tự chăm sóc bản thân được,
ở đây còn có bà nội lo. Con thương em, con để em ở đây, con chịu khó về ở
với mẹ con nhé.
Tôi đã biết trước có ngày hôm nay nhưng vẫn cố van nài bố:
- Không, con không đi đâu con muốn ở đây với bố, ở với em cơ. Mẹ có
người khác rồi, mẹ có còn thương con nữa đâu.
- Chi con đừng nói thế, mẹ chỉ vì hết tình cảm với bố nên thương người
khác còn các con là máu mủ của mẹ, mẹ mang nặng đẻ đau mẹ sẽ mãi
thương yêu chị em con.