đi, chớ tức giận làm gì để mà tổn hại thân thể…”.
Phượng Huyết Ca nghe vậy, đánh mắt nhìn viên tể tướng với vẻ ngạc
nhiên.
“Tại sao ta phải tức giận?”, chàng nói.
Viên tể tướng ngây người, sau đó thận trọng nói: “Quốc sư đại nhân, lẽ
nào người không phải vì chuyện đồ đệ cưng của mình đột nhiên bị một nam
tử lai lịch không rõ ràng cướp đi mà nổi giận hay sao…”.
“Ha ha, ngược lại đấy”, Phượng Huyết Ca cười mà lắc đầu: “Ta không
những không tức giận, trái lại còn cảm thấy hết sức vui sướng… Ài, mấy
năm nay ta bận chính sự, không còn thời gian ở bên cạnh Diễm Cốt. Hai
năm nay con bé rời khỏi kinh thành, ngày nào cũng dùng bồ câu đưa thư
cho ta, nhưng ta nhiều khi bận quá, không có thời gian hồi âm. Cho tới khi
thư gửi đến ngày càng trễ, ngày càng thưa, cho tới một ngày con bé không
còn gửi thư cho ta nữa, khi ấy ta mới boàng hoàng tỉnh ngộ, thực sự lo sợ
con bé đã quên mất ta, hoặc là không muốn gặp ta nữa”.
Ngưng lại một hồi, Phượng Huyết Ca tỳ tay trước trán, nhìn bức họa
trên bàn, cười nói: “Đến nay thì tốt rồi, Diễm Cốt chịu nuôi một nam tử
như vậy ở bên cạnh, ít nhất cũng chứng tỏ con bé vẫn muốn trông thấy
khuôn mặt này của sư phụ… Chắc ngươi cũng hiểu được cảm giác này,
cũng giống như con gái của ngươi bao năm không được gặp phụ thân, nó sẽ
tìm một người nộm có tướng mạo giống hệt ngươi đặt bên cạnh mình để
ngắm vật nhớ người. Chỉ là người nộm này đặc biệt hơn một chút… biết
ăn, biết uống, biết đi, biết cử động mà thôi”. “Biết ăn, biết uống, biết đi,
biết cử động… cũng hoạt bát đó”, viên tể tướng đầu toát mồ hôi lạnh: “Nếu
con gái bất hiếu của thần dám giấu lão thần nuôi cái thứ ấy, lão thần nhất
định sẽ đánh gãy chân nó!”.