“Ngươi quá nghiêm khắc rồi!”, Phượng Huyết Ca chau mày nhìn viên
tể tướng.
“Quốc sư, là gia giáo của người quá buông lỏng thôi!”, viên tể tướng
khóc không ra nước mắt.
“Hà hà…”
“Mong người hãy nghiêm túc, lão thần thực không phải đang khen
người.”
Tiếng ồn áo truyền ra ngoài song cửa sổ, tuyết rơi dày, vạn vật điêu
tàn, chỉ thấy ba đóa mai nở sớm trên cùng một cành, bất chấp gió tuyết, thật
giống như ba con người.
Một đóa là Vân Tà, tranh đấu để làm chủ số mệnh.
Một đóa là Sở vương, tranh đấu để giành lại quyền lực của bậc đế
vương.
Một đóa là Phượng Huyết Ca, tranh đấu… để sớm ngày phê duyệt
xong tấu chương, sau đó sẽ sống những ngày “Rượu ngon mới cất một vò.
Đất nung màu đỏ hỏa lò sẵn kia”, cùng hai tiểu đồ đệ sum vầy, hai cánh tay
nhỏ nắm lấy tay chàng, hai cái đầu nhỏ gối lên hai bờ vai chàng, cùng nhau
ngắm nhìn những bông pháo hoa nở tung ngoài cửa sổ trong đêm cuối năm.