“Nói ra lời này ngươi không cảm thấy chột dạ hay sao?”, Sở Tử Phục
một tay bưng ly trà, một tay cầm nắp chén, khẽ quệt nhẹ trên miệng chén:
“Diễm Cốt, ngươi cũng không còn nhỏ nữa, có thời gian tới thăm ta, chẳng
bằng chịu khó đi gặp những thanh niên anh tuấn trong kinh thành thì hơn.
Sư phụ và sư huynh ngươi chỉ trông nom ngươi được một lúc nào đó, ngươi
nhẫn tâm để hai người họ cứ mãi độc thân để quan tâm ngươi suốt đời hay
sao?”.
“Ai độc thân suốt đời? Ngươi cũng không phải như vậy chắc?”, Hàn
Quang nổi giận đùng đùng.
“Đừng nhắc chuyện này nữa, đừng nhắc chuyện này nữa, ba chúng ta
kẻ tám lạng người nửa cân, đổi chủ đề khác đi”, Hoa Diễm Cốt vội nói:
“Phải rồi, cô nương lên Phượng Hoàng đài kia đâu rồi? Huynh có giữ cô ta
lại không?”.
“Thì ra không phải đến gặp trẫm, mà là tới tìm cô ta”, Sở Tử Phục
cười mà như không.
Hoa Diễm Cốt gượng cười, đang muốn nói gì đó thì đã bị Hàn Quang
cướp lời trước: “Đương nhiên rồi, bổn đại gia là người bận rộn, nếu không
phải vì muốn điều tra a đầu có thân phận bất minh kia, ai thèm tới chỗ
ngươi để tìm xui xẻo chứ?”.
Sở Tử Phục nghe vậy, ánh mắt dần lạnh đi. Hắn đặt ly trà xuống bàn,
lạnh nhạt nói: “Chỉ huy sứ đại nhân của Cẩm y vệ là người bận rộn chỉ sau
Quốc sư, ngươi không cảm thấy phiền khi ôm đồm quá nhiều sao”.
Hàn Quang ném ly trà về phía sau lưng, tách trà vỡ vụn, ánh mắt nhìn
Sở Tử Phục mang vẻ hung dữ: “Hay lắm!”.
Sở Tử Phục lạnh lùng nói: “Kẻ ăn cơm hoàng tộc như ngươi lại dám
giở quan uy trước mắt trẫm”.