Lão thái giám nhỏ nhẹ an ủi, cứ như một lão gia nhân từ đang an ủi
đứa cháu của mình.
“Tốt nhất là không gặp lại nữa”, Sở Tử Phục đưa tay chống đầu, ngây
người nhìn bộ ấm chén mà Hoa Diễm Cốt và Hàn Quang tặng, mãi hồi lâu
mới nói: “Trẫm là vua một nước... vốn dĩ không cần bằng hữu”.
“Vậy sao... về nữ tử kia...”, lão thái giám ngập ngừng thú thực, cứ
nghĩ tới a đầu vô phép tắc ấy, tim can ông ta lại nhói đau.
“Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, huống hồ là lời của trẫm”, Sở Tử
Phục phẩy tay: “Việc còn lại, ngươi hãy đi lo liệu”.
Vậy là, khi hoàng hôn buông xuống, Vãn Vãn sau khi chơi chán trong
hoàng cung, lúc quay về thì nhận được ngay tin dữ.
Tiểu hoàng thượng đã hạ chiếu thư, muốn lập nàng ta làm phi.
Đám cung nhân hôm qua còn tỏ thái độ lạnh nhạt, chế nhạo nàng ta,
thì hôm nay kẻ nào kẻ nấy đều tỏ vẻ tươi tỉnh, nịnh nọt, chúc nàng ta đêm
đêm được hưởng hoan lạc, sớm sinh quý tử... khiến Vãn Vãn nghe được mà
lạnh toát tay chân, vội vã bỏ lại sau lưng một đám cung nhân, xông vào
Đông cung.
Lúc này, Sở Tử Phục vừa dùng xong bữa tối, đang nhàn tản ngồi
thưởng trà bên cửa sổ, ngón tay thon dài lướt trên chén sứ trắng, chính là
thứ mà Hoa Diễm Cốt tặng.
“Này, này, này, ngươi muốn lấy ta thật sao?”, Vãn Vãn nôn nóng nhào
tới, túm lấy cổ áo Sở Tử Phục mà hỏi.
Cổ áo bị vạch ra để lộ làn da trắng bệch cùng hai bên xương đòn. Sở
Tử Phục lặng lẽ nhìn nàng ta, sau đó hất hai móng vuốt không biết phép tắc