Hoa Diễm Cốt không bao giờ ngờ tới, chưa đầy một tuần trà, hai
người họ đã phát triển tới mức giương cung bạt kiếm như vậy. Nàng nuốt
vội ngụm trà trong miệng, đứng dậy định xoa dịu tình hình, nhưng không
kịp nữa rồi.
Chỉ thấy Tiểu hoàng thượng đẩy ly trà đi, ánh mắt như tuyết lướt nhìn
Hàn Quang: “Nữ tử ấy, nay đã là người của trẫm. Chỉ huy sứ đại nhân của
Cẩm y vệ dù quyền lực có lớn tới đâu, chắc cũng không đến nỗi cai quản
luôn cả hậu cung của trẫm chứ! Quay về nói cho Phượng Huyết Ca hay,
nếu muốn động tới nàng ta, thì hãy cho người của phủ Tông Nhân đến gặp
ta trước! An Phúc, tiễn khách!”.
Việc đã tới nước này, Hoa Diễm Cốt biết cuộc đối thoại khó lòng tiếp
diễn được nữa, chỉ đành kéo Hàn Quang còn đang nổi giận bất bình đi khỏi.
Sau khi tiễn hai người họ đi, lão thái giám quay lại, tỏ vẻ hết sức lo âu
nhìn chủ nhân.
Tiểu hoàng thượng ban nãy còn hừng hực khí thế, thì giờ đây trên
khuôn mặt khó giấu nổi vẻ cô độc, nước trà trên bàn nguội lạnh, tỏa ra dư
vị khúc tận người tan.
“Hoàng thượng...”, lão thái giám đổ đi trà cũ, pha một ấm trà mới cho
Sở Tử Phục.
“Cho nên trẫm ghét nhất là gặp hai người bọn chúng.” Trà bốc hơi
nghi ngút làm mông lung khuôn mặt của Sở Tử Phục, hắn dụi trán, khuôn
mặt tuấn tú lộ vẻ yếu đuối: “Lần nào bọn chúng xuất hiện cũng khiến trẫm
rối bời...”.
“Vậy thì sau này sẽ không gặp nữa, lão nô sẽ chặn bọn họ ở bên
ngoài.”