giường, vẻ mặt cảnh giác nhìn đối phương: “Ta cho ngươi hay, ngươi
không phải kiểu người mà ta thích!”.
Nến hồng cháy rực, soi sáng Tiểu hoàng thượng trước mắt, chỉ thấy
hắn khoác trên người y phục màu đỏ, mặt không biểu cảm nhìn nàng ta.
Một lát sau hắn mới bất chợt đưa tay phải lên, tay áo thêu mây đen từ từ rơi
xuống. Đầu ngón tay chai sạn sượt qua má Vãn Vãn, cuộn tóc nàng ta vào
ngón tay. Thanh âm như hương trà, nhàn nhạt mà vang xa: “Vậy nàng…
thích nam tử như thế nào?”.
“Đương… đương nhiên phải cường tráng rồi!”, Vãn Vãn nhìn hắn
cảm thấy khó thở.
Căn phòng như chìm vào tĩnh lặng.
Mãi lâu sau, Tiểu hoàng thượng mới “Ồ” một tiếng thật dài: “Cơ thể
trẫm… đúng là hơi yếu ớt”.
Khuôn mặt Vãn Vãn bỗng chốc ửng đỏ, ngẩn người tại chỗ không thốt
nên lời.
Nàng ta học tiếng Hán cũng chưa lâu, tuy tư chất thông minh, song cứ
hễ căng thẳng sẽ không tránh khỏi dùng nhầm từ. Chẳng hạn như ban nãy,
kỳ thực nàng ta muốn nói… nàng ta thích nam nhân mạnh mẽ, chứ không
phải cường tráng…
“Thật là một thiếu nữ không hiểu lòng nam nhân”, Sở Tử Phục cười
bỡn cợt nói: “Bất luận là ai phái nàng tới đây, nhưng khi ở cạnh trẫm, nàng
chỉ được để ý tới trẫm mà thôi”.
“Ta đã để ý tới ngươi đủ rồi!”, Vãn Vãn tức giận nói.
“Chỉ để ý tới trẫm sao?”, ngón tay thon dài của Sở Tử Phục vén tóc
Vãn Vãn, rồi trượt tới bên bờ môi, đôi môi mỏng khẽ đặt lên trên đó một nụ