đại nhân cao ngạo cứng rắn kia. Đáng gét, tại sao hắn ta lại xuất hiện ở đây
vào lúc này, hắn đã biết quá nhiều chuyện rồi! Hôm nay nhất định phải từ
chức về quê ở ẩn!
Hai người tâm sự bộn bề, im lặng chờ ngoài cửa mãi hồi lâu. Mãi sau
Hoa Diễm Cốt và Hàn Quang mới đi ra, hàn huyên một hồi rồi mỗi người
đi một hướng. Hai người ắt hẳn là quay về nơi ở của mình. Khi ấy viên tể
tướng mới bước vào phòng, vừa vào đã nhìn chằm chằm vào ba vết cào
trên mặt Phượng Huyết Ca, trong lòng lại hiện lên những liên tưởng, song
khuôn mặt vẫn tỏ vẻ nghiêm túc, bẩm báo: “Quốc sư đại nhân, Nam Chiếu
gửi mật thư tới”.
“Vậy sao!”, Phượng Huyết Ca ngước mắt nhìn bọn họ.
Nam tử trên vai họa hình én lượn lẳng lặng dâng cuốn tấu thư.
Phượng Huyết Ca nhận lấy tấu thư, mở lướt qua, rồi nở điệu cười đầy
ẩn ý. Đóng tấu thư lại, chàng nói: “Mật thư không thể tuyên bố, tới khi ấy
sẽ cho mọi người một tin vui bất ngờ”.
Vãn Vãn không hề hay biết Nam Chiếu xảy ra biến cố. Đèn hoa rực rỡ
suốt đêm, mà Đông cung đêm nay cũng đèn đuốc sáng trưng, nhưng điều
này chỉ khiến nàng ta ngại ngùng hơn mà thôi. Bởi đêm nay không những
là đêm đoàn viên của mọi người, mà còn là đêm động phòng hoa chúc của
nàng ta. Sau đêm nay, cung nhân gặp nàng ta đều phải cung kính gọi một
tiếng Vãn phi.
Trong lòng Vãn Vãn hiểu rõ đây chỉ là kế hoãn binh, nhưng khi cánh
cửa phòng bị đẩy ra, tiếng bước chân không nhanh cũng không chậm
truyền đến, nàng ta không khỏi giật thót, cho tới khi đôi giày màu đen của
nam tử xuất hiện dưới tấm khăn hỷ trùm đầu, nàng ta không còn khắc chế
được nữa, giật tấm khăn che đầu ra, như thể con thú nhỏ sự hãi nhảy xuống