Hai người trông thấy điệu cười này của chàng, lập tức đồng thanh nói,
xong thì cúi đầu, trong lòng rõ nếu lúc này không cúi đầu, chỉ e về sau sẽ
phải quỳ xuống đất, sư phụ ắt sẽ cho bọn họ chịu khổ cả một năm.
“Ừ”, Phượng Huyết Ca lạnh nhạt nói: “Một đứa qua đây đấm lưng bóp
chân cho vi sư”.
Hàn Quang mặt không biểu cảm đi đến sau lưng chàng, bắt đầu đấm
lưng cho chàng.
“Đứa kia sẽ phụ trách chuyện ăn ở nửa đời còn lại của vi sư.”
“Nhưng con mèo đó là của đại sư huynh tặng mà!”, khóe môi Hoa
Diễm Cốt khẽ giật: “Vả lại, sư phụ, người cũng chỉ bị cào ở mặt thôi
mà…”.
“Nghịch đồ, vi sư cực khổ nuôi con khôn lớn, ngày ngày lấy thân
mình ra để làm gương dạy dỗ con, làm người phải thành thực, dám làm
dám chịu. Con làm ra chuyện như thế này với sư phụ, sư phụ cũng xem như
con còn trẻ dại chưa hiểu chuyện mà cho qua. Nhưng con không nên trốn
tránh, nghịch đồ, con phải chịu trách nhiệm với sư phụ chứ”.
Viên tể tướng đứng ngoài cửa, đang muốn đưa tay gõ cửa thì chợt
ngưng lại.
Cuối cùng cũng ra tay rồi sao, cặp sư đồ làm trái luân thường này…
Viên tể tướng trầm mặc nghĩ, nhưng nếu đã làm chuyện đại nghịch bất đạo
này rồi, chi bằng hãy tiến thêm một bước nữa đi. Quốc sư đại nhân, hôm
nay nhất định phải thuyết phục người phế đế xưng vương mới được…
Nam tử trẻ tuổi trên vai họa hình én lượn đứng cạnh viên tể tướng, ôm
một đống tấu sớ, cúi đầu trầm mặc… giữa thanh thiên bạch nhật, Quốc sư
đại nhân lại cùng đồ đệ của mình ở trong ngự thư phòng… Đáng sợ hơn cả
là người khóc than đòi người khác phải chịu trách nhiệm lại là vị Quốc sư