“Làm tốt lắm, quay về nấu cháo cho ngươi ăn.”
Hoa Diễm Cốt tươi cười đon đả đón cậu ta trước cửa. Nàng xưa nay
luôn bênh vực người nhà, nếu chủ tiệm làm khó Kinh Ảnh, nàng nhất quyết
không buông tha. Nay chứng kiến Kinh Ảnh tự giải quyết được sự việc,
trong lòng nàng có cảm giác như mẫu thân thấy con mình có được thành
tựu vậy... Còn về chủ tiệm kia, nàng sớm đã quên béng.
Kinh Ảnh nghe vậy thì vui sướng lắm, trên khuôn mặt thiếu thốn cảm
xúc ấy thoáng hiện ra nụ cười, chỉ có điều nụ cười này phút chốc đã biến
mất, ngay sau đó Kinh Ảnh liền trừng mắt, dang cánh tay trái ra kéo Hoa
Diễm Cốt vào lòng ôm thật chặt.
Một con ngựa lao nhanh sượt qua chỗ Hoa Diễm Cốt vừa đứng, luồng
gió lướt qua khiến sống lưng nàng ớn lạnh.
Hoa Diễm Cốt tức giận ngoái đầu nhìn trừng trừng bóng ngựa đã
khuất, đang định biến lời nói thành đao kiếm muốn đâm đối phương mấy
chục nhát, thì nghe thấy giọng nói lạnh nhạt cất lên: “Để ta đi giết gã”
“...Quay lại!” Khóe miệng Hoa Diễm Cốt co giật, nàng đưa tay níu lấy
tay áo Kinh Ảnh: “Giữa thanh thiên bạch nhật, quan trọng là quanh đây có
rất nhiều người làm chứng như vậy, ngươi sao có thể giết người được
chứ?”.
Thanh trường kiếm lại được cất vào bao, Kinh Ảnh điềm tĩnh nhìn
Hoa Diễm Cốt.
“Hiểu rồi, chờ lúc trời tối, không có bóng người, ta sẽ động thủ.”
“... Khả năng lý giải của ngươi quả nhiên đã tăng thêm một bậc rồi.”
Khóe miệng Hoa Diễm Cốt khẽ giật.