Kinh Ảnh thấy mình được khen ngợi thì lộ vẻ vui sướng.
Lúc này, con ngựa phi điên cuồng kia đã biến mất khỏi tầm mắt sau
khi đâm đổ ba sạp hàng, đạp nát một đống trứng gà. Cuối cùng thì dừng lại
trước viện lớn cửa hào môn, trước cổng là hai con sư tử đá trắng như ngọc,
phía trên có treo một tấm bảng viết hai chữ: Cố phủ.
Một vài tên hạ nhân khẩn khoản chạy ra, nhận từ trong tay sứ giả trên
lưng ngựa một chiếc hộp gỗ, chiếc hộp đó không những được khắc hoa
phượng hết sức tinh xảo, mà còn bốc ra một luồng hàn khí.
Chờ đến khi đám hạ nhân đem hộp gỗ tới nhà bếp, mở ra nhìn mới
phát hiện, thì ra là cả một hộp băng. Quan sát kỹ hơn mới thấy bên trong
cục đá trong suốt ấy là một xâu vải đỏ tươi mọng nước.
“Mau đi gọi lão gia và phu nhân dậy”, một tỳ nữ y phục màu thanh
thiên ngó trái nghiêng phải ra lệnh: “Người đâu, xuống hầm đem ít đá mới
tới đây! Người đâu, đem chiếc đĩa mã não trắng đến đây! Người đâu, mau
đi hầu hạ lão gia và Tô di nương thức giấc!”.
Từng mệnh lệnh được ban ra, cả Cố phủ bỗng chốc trở nên bận rộn...
Mọi người tuy bận rộn, song có hai người lại nhàn hạ.
Màn phù dung, chăn uyên ương, chỉ trách đêm xuân ngắn ngủi.
Trong tân phòng, Triệu Như Thì gối đầu trên cánh tay Cố Triều Huy,
mái tóc của cả hai xõa lên người đối phương, quấn vào nhau tựa như lời thề
kết tóc.
“Mạc Sầu, Mạc Sầu...”
Cố Triều Huy cắn tai nàng ta, yêu chiều gọi tên, sau ba tiếng gọi liên
tục, Triệu Như Thì mới sực tỉnh lại, hóa ra là đang gọi tên nàng ta.