Vứt bỏ tên gọi, vứt bỏ thân thể, làn da, mái tóc, vứt bỏ phụ mẫu, vứt
bỏ quá khứ, vứt bỏ bản thân mình có cái tên là Triệu Như Thì kia, để đổi
lấy sự ân cần, sủng ái, những lời nói âu yếm, lòng son sắt của Cố Triều
Huy, đổi lấy một hình hài có thể sà vào lòng hắn mà không lo bị đẩy ra...
rồi về sau nàng ta sẽ có được tất cả những gì trong mộng.
Hàng ngày có thể gối đầu trên cánh tay hắn tỉnh dậy mà không lo bị
quở mắng. Bây giờ cho dù cánh tay có bị tê mỏi thì hắn cũng chỉ dở khóc
dở cười véo mũi nàng, dịu dàng nói: “Nàng cứ ngủ thêm một lát nữa đi”.
Bây giờ có thể bày mười hai loại tơ tằm sắc hoa khác nhau trước mặt
hắn, rồi giơ từng tấm ra cho hắn xem, hỏi đi hỏi lại hắn loại này có đẹp
không, màu sắc nào hợp với nàng ta, mà không lo hắn cười lạnh lùng, phủi
tay áo bỏ đi. Nay hắn chỉ mỉm cười, chờ khi nào nàng ta giận rồi mới giang
tay ôm nàng ta vào lòng, cắn tai nàng ta nói: “Nàng đẹp thì mặc gì cũng
đẹp, tất cả đều tặng hết cho nàng có được không?”.
Nay nàng ta có thể chính tay hầm canh cho hắn uống mà không lo hắn
sẽ lại tiện tay gạt sang một bên, ngày hôm sau một muỗng cũng chưa động
đến đã bị hạ nhân đem đi. Nay nàng ta chỉ là gọt một trái lê thôi, thì hắn
cũng sẽ ngồi bên cạnh nhìn nàng ta với ánh mắt đầy tình tứ, đợi đến khi
vòng vỏ lê cuối cùng rớt xuống đất, hắn sẽ như đứa trẻ há miệng “A,a” vài
tiếng đòi ăn. Nàng ta sẽ cười khúc khích, cắt trái lê thành miếng nhỏ cho
vào miệng hắn.
“Đang nghĩ gì vậy?”
Cố Triều Huy cắt ngang dòng suy tư của Triệu Như Thì, mu bàn tay
phải từ khuôn mặt nàng ta vuốt ve xuống xương đòn, bờ vai, vòng eo... Sau
cùng, bàn tay mơn trớn kia véo lấy eo nàng.
Triệu Như Thì khẽ kêu một tiếng, thẹn thùng liếc nhìn hắn. Quả là
nàng yêu mị khôn cùng, khiến Cố Triều Huy không nén nổi lòng mình, bất