Bao Tự: là mỹ nhân thời nhà Chu, Trung Quốc. Tương truyền Chu U
Vương si mê nàng nhưng chưa bao giờ thấy nàng cười nên đã ra lệnh, ai
làm cho nàng cười sẽ được thưởng nghìn lượng bạc.
Triệu Như Thì nắm lấy tay hắn, đôi mắt sáng trong nhìn hắn chằm
chằm.
“Thiếp chỉ muốn làm Mạc Sầu của chàng thôi.”
“Làm vua bốn kỷ đã lâu. Không bằng kẻ có Mạc Sầu họ Lư.1”
(1) Hai câu thơ trên được trích trong bài Mã Ngôi của thi nhân Lý
Thương Ân đời Đường.
(2)
Dịch âm Hán Việt như sau: “Như hà tứ kỷ vi thiên tử - Bất cập Lư gia
hữu Mạc Sầu”.
Dịch nghĩa: Thân phận là thiên tử đã nhiều năm, vậy mà không bằng
kẻ họ Lư ngày đêm được ở bên Mạc Sầu.
Thấp giọng ngân nga bài thơ này, Cố Triều Huy mỉm cười véo mũi
nàng ta: “Cũng được, ta sẽ làm hôn quân của nàng, nàng sẽ làm Mạc Sầu
của ta”.
Triệu Như Thì hờn dỗi đá vào chân hắn. Cố Triều Huy không tránh né
cú đá ấy của nàng ta, mà chỉ kêu lên một tiếng: “Ai, ôi” ngã xuống đất.
Triệu Như Thì bị hắn dọa cho giật mình, vội sà xuống, lo lắng xoa
chân cho hắn.
“Do thiếp không tốt, phu quân, chàng đau ở đâu?”