dạ Triệu Như Thì chưa từng thay đổi, trước kia nàng ta là người như thế
nào, bây giờ nàng ta vẫn là người như vậy. Trước kia nàng ta đem lòng yêu
ai, thì giờ đây nàng ta vẫn yêu người ấy.
“Thà ở trong nhà rách cùng nhau uống rượu tào khang, trong lòng
thiếp chỉ có một nguyện vọng...”, Triệu Như Thì mỉm cười, thốt ra từng
chữ: “Xin để thiếp... độc chiếm phu quân”.
Cố Triều Huy nhìn nàng ta, nụ cười trên mặt dần nhạt đi.
Triệu Như Thì rất sợ hắn nổi giận, nàng ta luôn tìm mọi cách làm vui
lòng hắn, nhưng có một số chuyện thì không thể thỏa hiệp. Bằng không
nàng ta hà tất phải chịu nỗi khổ họa bì, nỗi đau mổ xẻ da thịt, nàng ta hà tất
phải khấu đầu ba lạy trước ngọn đèn trường minh ngàn năm không tắt, vứt
bỏ thân mình, vứt bỏ thân nhân bằng hữu, vứt bỏ tất cả! Chỉ mong đạt được
ý nguyện.
“Xin chàng hãy cho giải tán ba ngàn tỳ thiếp giai lệ trong hậu viện”,
Triệu Như Thì vùng vẫy khỏi vòng tay hắn, từ từ đứng dậy, nhìn hắn, quỳ
xuống, cúi đầu cầu xin: “Sinh lão bệnh tử, bần tiện phú quý, thiếp cũng đều
nguyện ở bên chàng, chỉ cầu lòng chàng cũng như lòng thiếp, cả đời không
hối hận! Xin chàng hãy đồng ý với thiếp.”
Không gian bỗng trở nên tĩnh lặng, Cố Triều Huy nhìn xoáy vào nàng
ta hồi lâu, rồi mới lạnh nhạt thốt lên một chữ.
“Được!”