Hoa Diễm Cốt nhìn những miếng thịt óng ánh mở dưới ánh mặt trời,
suýt nữa ngất đi.
“Tiểu nhị, mang thêm một hũ rượu gạo cùng một đĩa cá hấp nữa ra
đây!”, Hoa Diễm Cốt đập bàn, quay đầu thét lên. Nhân lúc Kinh Ảnh đang
chú ý tới tiểu nhị của quán, nàng vội cầm đũa gạt đống thịt ấy vào lại đĩa...
Kinh Ảnh không quay đầu lại đã trở tay đưa đôi đũa gỗ trong tay kẹp
lấy đũa của Hoa Diễm Cốt, sau đó từ từ di chuyển trở về.
“Đừng kén ăn.” Kinh Ảnh quay đầu lại, tỏ vẻ hết sức nghiêm túc nhìn
nàng: “Chỉ ăn rau thôi không lớn nổi đâu“.
Vẻ mặt của cậu ta y như sư phụ, còn thốt ra những lời mà sư phụ
thường nói...
Và thế là khi bước ra khỏi Như Hương lầu, Hoa Diễm Cốt xoa bụng,
hai con mắt vô thần, bước đi khó khăn, hỏi thở hổn hển, bộ dạng xem
chừng như có thể nôn ọe bất cứ lúc nào.
Đám nữ nhân nhàn rỗi ngồi buôn chuyện trên lầu trà, trông thấy cảnh
này thì lớn tiếng cười nhạo: “Ai da, đó không phải là Hoa Diễm Cốt sao!“.
“Trông bộ dạng của ả, chắc không phải có mang rồi chứ! Chậc, chậc!
Kẻ đi cùng hẳn là nam tử vụng trộm với ả rồi!“.
“Đúng là gia môn bất hạnh! Nếu ta mà có khuê nữ như vậy, thì đánh
chết cho rồi!”
Lời qua tiếng lại, rồi một nắm vỏ lạc từ tay bọn họ bị ném ra ngoài, từ
trên lầu cao rơi xuống, rớt trúng đầu Hoa Diễm Cốt.
Hoa Diễm Cốt nhíu mày đang muốn nổi giận thì đã trông thấy một
bóng đen sượt qua người nàng lao vào lầu trà.