Định thần lại, nàng thầm nghĩ trong bụng: Không hay rồi! Là Kinh
Ảnh!
“Dừng đao!”
Hoa Diễm Cốt như lửa bén tới đuôi xông lên lầu trà. Nàng không bận
tâm tới sống chết của đám nữ nhân kia, mà chỉ lo Kinh Ảnh giết người giữa
phố ít nhất cũng bị lưu đày ba ngàn dặm!
Quan khách trên lầu sớm trà sớm đã tản ra xa khỏi chiếc bàn của đám
đàn bà con gái kia, từ xa nhìn vị thiếu niên áo đen đằng đằng sát khí.
Kinh Ảnh hờ hững túm một người đến bên cửa sổ như túm chó, vẻ
mặt lạnh nhạt tựa nhìn thấy sinh tử: “Ngươi ném vỏ lạc vào người Diễm
Cốt, vậy ta sẽ ném ngươi“.
“Đừng, đừng! Thiếu hiệp tha mạng!” Mụ kia nước mắt đầm đìa bám
lấy cánh tay Kinh Ảnh, gào rống: “Thiếu hiệp, vừa nãy người đứng xa quá
nên lão thân không nhìn rõ, cho nen đã ăn nói hồ đồ, bây giờ lão thân xin
được nói lại... Trông gương mặt này, tấm hông này, bãn lĩnh này, mười dặm
tám làng cũng không chọn được ai tốt hơn thiếu hiệp! Với kinh nghiệm
mười tám năm làm bà mối của ta, người với Hoa nha đầu rõ là một cặp trời
sinh! Kiếp trước nếu thiếu hiệp là Bá Vương thì nàng ta là Ngu Cơ! Nếu
người là Hậu Nghệ thì nàng ta là Hằng Nga! Nếu người là Ngưu Lang, thì
nàng ta là Chức Nữ! Thiếu hiệp hãy thương lượng với ta một chút có được
không, nếu người thả ta ra, ta sẽ làm mai miễn phí cho hai người“.
Nghe mụ đàn bà này càng ăn nói càng không ra sao, trong câu nói còn
chứa ẩn ý, những đôi nam nữ mà bà ta nhắc tới có kết cục như thế nào chứ?
Bá Vương biệt Cơ, Thường Nga lên cung trăng, Ngưu lang - Chức Nữ sinh
ly tử biệt!
Hoa Diễn Cốt dụi mắt, bước lên tách hai người ra, kéo Kinh Ảnh ra
khỏi lầu trà. Sau lưng là những quan khách từ trên lầu ló đầu ra chỉ trỏ, còn