Ngón tay thô ráp của cậu ta vô tình chạm vào gò má Hoa Diễm Cốt.
Nếu gương mặt của Hoa Diễm Cốt thanh lạnh như tuyết đầu đông, vậy
thì ngón tay của Kinh Ảnh lại như ẩn chứa cái nóng của đầu hạ. Chút ửng
hồng trên đầu ngón tay Kinh Ảnh nhanh chóng lan tỏa trên gương mặt Hoa
Diễm Cốt.
“Thôi được rồi, ta biết rồi.”
Hoa Diễm Cốt vội cúi thấp đầu, ngẫm nghĩ thì cảm thấy vẫn chưa đủ,
lại nhanh chóng xoay người đi, quay lưng lại lẩm nhẩm: “Ai dành cho ta
tấm chân tình, ta sẽ đáp lại chân tình. Về sau, chuyện của ngươi cũng là
chuyện của ta“.
Kinh Ảnh theo sau nàng, đáp lại một tiếng “Ừ”, trong thanh âm xưa
nay vẫn bình lặng không gợn sóng tựa như một đầm nước chết, thì nay lại
mang theo chút dịu dàng. Như thế trong đầm nước chết vươn ra một nhành
hoa, rồi từ từ nở ra một đóa sen trắng tinh khiết.
“Theo ta đi mua vài con cá.” Hoa Diễm Cốt khẽ nhếch miệng, hơi
quay đầu lại, nói: “Tối nay ta sẽ nấu món cá chép chua ngọt cho ngươi...“.
Giọng nói của nàng lập tức im bặt. Một chiếc kiệu nhỏ che rèm trắng
lướt qua người nàng.
Gió nhẹ thoảng qua thổi cuốn mảnh rèm màu xanh nhạt, người trong
kiệu yêu kiều vừa liếc nhìn ra thì rèm đã buông xuống. Nhưng chỉ cần
thoáng chốc ấy thôi cũng đủ để Hoa Diễm Cốt nhìn rõ người trong kiệu.
“Không thể nào!”
Hoa Diễm Cốt đánh mắt nhìn theo hướng chiếc kiệu đã đi khói, toàn
thân như bị sét đánh, ánh mắt đầy kinh ngạc, như thể vừa chứng kiến