đám đàn bà nhiều chuyện thì ôm lấy nhau run lẩy bẩy như chim cút, ánh
mắt nhìn Kinh Ảnh tựa thấy quỷ ma.
Hương trà tỏa ngập ngỏ Giang Nam, nắm lấy tay nhau bước dưới hoa.
Tháng Bảy hoa tử vi nở, trong màu xanh mơn mỏn, từng chùm hoa bò
qua tường, hương sắc nở rộ như thể thiếu nữ thanh tú điềm tĩnh ngồi đầu
tường, màu vàng nhạt của tà váy dập dờn bay trong gió, cánh hoa rơi trong
gió tựa như tuyết đầu mùa, cánh hoa sắc vàng nhạt vương trên mái tóc bờ
vai Hoa Diễm Cốt mang theo mùi hương thoang thoảng.
“Ngươi nóng nảy quá đấy!”
Hoa Diễm Cốt nắm tay Kinh Ảnh, bước thật nhanh về nhà: “Thà đắc
tội quân tử, chứ không đắc tội tiểu nhân, thà đắc tội tiểu nhân, chứ không
đắc tội nữ nhân! Đặc biệt là với đám nữ nhân nhàn rỗi thích bày đặt đưa
chuyện. Bọn họ không giết được ngươi, nhưng có thể khiến người ngày
đêm kinh tởm không nuốt nổi cơm. Chờ rồi xem, chỉ ngày mai thôi những
tin đồn về ngươi sẽ lan khắp trấn, nào là ba tuổi lén coi tiểu phu nhân tắm,
bốn tuổi phá cửa nhà quả phụ, năm tuổi lừa gạt dụ dỗ nữ tử nhà người ta,
vân vân...“.
“Ta không quan tâm.” Kinh Ảnh hơi ghé mắt xuống nhìn những ngón
tay của hai người đan vào nhau: “Như vậy cũng tốt, bọn họ chỉ nhằm nói ta,
như vậy sẽ không nói đến người“.
“Ngươi...” Hoa Diễm Cốt dở khóc dở cười quay người đi, hoa tử vi
sau lưng đung đưa đầu cành, trời xanh mây trắng, độc chiếm cả một vườn
xuân: “Ta cũng chỉ cho ngươi chút cơm ăn...“.
“Trên đời này chỉ có người quan tâm ta thích ăn gì, có ăn no hay
không.” Kinh Ảnh đưa tay nhẹ nhàng phủi cánh hoa vương trên vai nàng,
điềm tĩnh nói: “Người quan tâm tới ta, vậy thì từ này về sau, chuyện của
người cũng là chuyện của ta“.