chuyện khó xảy ra nhất trong thiên hạ và trông thấy người không nên xuất
hiện ở đây.
Kinh Ảnh nhìn chiếc kiệu kia rồi lại quay sang nhìn nàng, tay phải giữ
trường kiếm, trầm giọng hỏi: “Là kẻ thù phải không?“.
Hoa Diễm Cốt hồn lìa khỏi xác, giơ tay ra ngăn Kinh Ảnh, mãi hồi lâu
mới định thần.
“Mau quay về thôi!” Hoa Diễm Cốt hạ giọng quát: “Xảy ra chuyện lớn
rồi!“.
Hoa nở hai đầu, mỗi cành một vẻ.
Ở bên này, hai người vội vã trở về Hồng Dương đường, ở phía kia,
chiếc kiệu đã dừng trước Cố phủ. Bấy giờ, Cố Triều Huy đang ở trong khuê
phòng của Triệu như Thì xử lý sổ sách.
Triệu Như Thì ở bên cạnh hầu hạ, mài mực thêm hương cho hắn.
Thỉnh thoảng lại giúp hắn ta xử lý một số sổ sách không mấy quan trọng,
cũng có thể xem như phu xướng phụ tùy, hòa hợp vui vẻ.
“Mạc Sầu của ta còn giỏi những thứ này, thật khiến ta lấy làm kinh
ngạc.”
Cố Triều Huy thấy nàng ta xử lý sổ sách tươm tất đâu vào đấy, thì tỏ
vẻ mừng rỡ vô cùng. Hắn nhấc chén dạ quang lên uống một ngụm rượu
nho, sau đó nâng cằm Triệu Như Thì đổ rượu vào miệng nàng ta.
Triệu Như Thì bị sặc, gương mặt kiều diễm bỗng chốc ửng đỏ như hoa
đào. Con ngươi Cố Triều Huy sẫm lại, hắn nở điệu cười ám muội, ghé đầu
cắn vành tai nàng ta, thì thầm:“ Mạc Sầu bảo bối của ta, đêm nay ta nhất
định sẽ thưởng cho nàng“.