Triệu Như Thì ngẩng đầu, cặp mắt nhìn hắn sáng rực như pháo hoa
rằm tháng Giêng.
“Thật ư?”
Thiếp dành cho chàng tấm chân tình, chàng quả đã dùng thành ý đáp
lại thiếp.
Cố Triều Huy cười ha hả, đang định nói gì thì cánh cửa phòng đã bị
đẩy ra “két” một tiếng.
Rèm cửa sổ thạch lựu trong suốt, một nữ tử áo trắng đứng trước cửa,
mỉm cười nhìn hai người họ.
Khi bốn mắt chạm nhau, sắc mặt Triệu Như Thì bỗng chốc trắng bệch
như giấy.
Không thể nào! Tiếng kêu thét vang lên trong lòng nàng ta, không thể
nào lại như vậy được!
Đôi giày thêu hoa bạch ngọc lan bước qua thềm cửa, bạch y nữ tử
khoan thai bước vào, cúi người trước mặt Cố Triều Huy.
“Phu quân, thiếp trở về rồi. “Nữ tử kia cung kính nói: “Trước đó ra đi
không lời từ biệt, thực ra là về nhà thăm người thân, rồi tiện đường lên núi
Tãn Đà thắp hương cầu phúc cho phu quân...“.
“Ừ!” Cố Triều Huy lạnh lùng ngắt lời nữ tử kia, kéo Triệu Như Thì
đến bên cạnh: “Đây là tiểu thiếp mới nạp của ta, tên là Mạc Sầu, hằng ngày
đã có Mạc Sầu ở cạnh, nàng không có chuyện gì thì đừng tới tìm ta“.
“Dạ.” Nữ tử kia quay sang nhìn Triệu Như Thì, trên gương mặt thanh
tú trang nhã lộ ra điệu cười bí hiểm khó đáon: “Hôm nay được gặp muội