Triệu Như Thì cảm thấy ngọt ngào vô cùng.
Nàng ta vốn là trưởng nữ của Triệu phủ, mẫu thân là chủ mẫu của
Triệu phủ, chủ trì tất cả nội vụ trong phủ. Nàng ta ở bên cạnh mẫu thân
nhận sự giáo dục của đại gia khuê tú, quản lý sổ sách cũng biết ít nhiều, xử
lý những việc nhỏ như thế này vốn không thành vấn đề. Cứ cho phải quản
lý cả Cố phủ cũng không làm khó nàng ta.
Ngày ngẩn ngắm nhìn một bên gương mặt Cố Triều Huy, Triệu Như
Thì thầm nghĩ trong lòng: “Thị thiếp cuối cùng cũng đã đuổi đi khỏi, từ nay
về sau, trong nhà chỉ có phu quân và thiếp. Sau này, dù cho bần tiện phú
quý, thiếp cũng đều ở bên chàng. Thiếp sẽ quản lý sổ sách cho chàng, để
ngân lượng tơ lụa trong khố ngày càng chất cao. Thiếp sẽ quản lý nội viện
cho chàng, để trong nhà có quy củ lễ nghi. Thiếp sẽ cho lập trường, rồi mời
thầy về dạy dỗ con cháu trong gia tộc. Trong ba đời, phải trở thành thế gia
hào môn phú quý, quan cao chức lơn. Ta nguyện đánh đổi hết những gì
mình có, chỉ cầu mãi được ở bên chàng tới đầu bạc răng long“.
Cố Triều Huy nắm tay nàng ta đưa lên trước mặt mình, rồi khẽ hôn lên
ngón tay, cười hỏi: “Nàng nhìn ta như vậy làm gì? Ta không chịu nỗi sự mê
hoặc này đâu, còn nhìn nữa thì ta chỉ còn cách làm chuyện dâm loạn giữa
ban ngày thôi“.
Triệu Như Thì phì cười, tỳ trán vào mi mày Cố Triều Huy. Cố Triều
Huy cựa quậy nói: “Làm gì thế?“.
“Đừng cử động”, Triệu Như Thì thầm thì: “Thiếp nghe mẫu thân nói,
nếu phu thê có thể ngày ngày như thế này, Phật tổ thấy được sẽ cho hai
người lúc sống đắp cùng chăn, khi chết chôn cùng mộ“.
“Xin ông ta chẳng bằng xin ta.” Cố Triều Huy hôn lên môi nàng ta:
“Ta cho phép nàng là được“.