muội rồi. Ta là phu nhân chính thất của Cố lang, tên Triệu Như Thì. Chiếc
vòng này xem như lễ vật gặp mặt của ta với muội“.
Triệu Như Thì sững người nhìn nữ tử kia, lúc thì cảm thấy như mình
đang soi gương, khi thì cảm thấy như mình đang gặp cơn ác mộng. Mãi tới
khi nữ tử kia kéo tay Triệu Như Thì đeo chiếc vòng phỉ thúy vào tay nàng
ta, thì khi ấy nàng ta mới toát mồ hôi toàn thân, định thần lại.
Nữ tử trước mặt tại sao lại có gương mặt giống hệt với gương mặt của
nàng ta. Như thể đã khoác lên tấm mỹ nhân bì của Triệu Như Thì?