Cố Triều Huy cười đùa bỡn, chỉ tay vào một nơi. Triệu Như Thì đánh
mắt nhìn theo hướng tay chỉ của hắn, lập tức đỏ mặt, lên tiếng trách hắn:
“Không đường hoàng!”
“Ta chỉ không đường hoàng với nàng thôi, trong mắt người khác thì ta
hết sức đường hoàng!”
Cố Triều Huy nói lời không biết ngượng, dứt lời, ngay đến bản thân
hắn cũng cảm thấy nực cười, bèn kéo Triệu Như Thì vào lòng, ôm lấy nàng
ta từ đằng sau, đặt cằm trên vai nàng ta cười không ngớt. Còn Triệu Như
Thì ảo não chỉ muốn véo hắn ta.
“Mạc Sầu à! Ta nghĩ, ta thực đã yêu nàng rồi”, Cố Triều Huy dần
ngưng cười, hơi thở dịu dàng thổi vào tai nàng ta: “Hận một nỗi không thể
cho nàng thứ tốt nhất trên đời, hận một nỗi không thể đáp ứng được tất cả
tâm nguyện của nàng. Hẳn là bậc hôn quân trong sử sách cũng đều như
vậy...”.
“Chàng, hôn quân...”, Triệu Như Thì nghe được những lời này, toàn
thân run lên, trào dâng dòng lệ: “Ta đây, ái phi”.
Cố Triều Huy đưa tay lên hứng lấy nước mắt của nàng ta, đưa đến bên
miệng mà uống.
“Có thật là... thiếp cầu xin chàng điều gì, chàng cũng đều đồng ý?”,
Triệu Như Thì bất chợt quay đầu lại hỏi.
“Đương nhiên rồi.” Cố Triều Huy bật cười hôn lên nốt ruồi mỹ nhân
bên khóe môi nàng ta.
Triệu Như Thì nhìn chằm chằm vào hắn, thấy được hình hài xa lạ của
mình trong đôi mắt Cố Triều Huy. Miệng như ngậm châu, tai treo ngọc,
từng cái nhíu mày, nụ cười đều chứa yêu khí. Dùng đôi tay họa bì trao cuộc
đời mới, ban cho nàng ta dung mạo mỹ miều mang tên Mạc Sầu. Song lòng