hầu nữ nhỏ tuổi dùng lông sói điểm phấn vàng, vẽ từng đường phù văn màu
vàng kim dưới chân họ.
Bạch y kim văn, ngụ ý muốn chỉ tay bắt đêm tối, chân đạp hoàng
tuyền.
Bọn họ từ nay không còn phải lo sợ, có thể nghịch thiên cải mệnh, trở
thành nhất đại họa bì sư. Mọi thứ đều đã được chuẩn bị, giờ tốt đã đến,
nhưng lại thiếu một khâu quan trọng nhất - không thấy sư phụ đâu cả!
Hoa Diễm Cốt và đại sư huynh đợi trước bài vị của sư tổ ba ngày ba
đêm, nhiệt huyết đầy mình rồi cũng biến thành lãnh huyết, tháng Chạp năm
ấy trời đất giá lạnh, trước tình cảnh y phục không đủ mặc, đồ ăn cạn dần,
chỉ còn cách dựa vào lễ phẩm trên bàn mà sống qua ngày, không những vậy
còn phải vừa ăn vừa suy tính làm sao đổ hết tội ăn vụng lễ phẩm lên người
đối phương.
Mãi tới ba ngày sau sư phụ mới xuất hiện, còn tỏ ý xin lỗi hai người.
“Kỳ thực vi sư không cố ý đến trễ”, nụ cười của sư phụ rạng ngời như
gió mát trăng thanh: “Chẳng qua trên đường đến đây mới chợt nhớ ra đã
quên mang lễ vật xuất sư cho hai con, cho nên chỉ đành lên rừng xuống
biển suốt ba ngày, cuối cùng cũng tìm được hai thứ bảo vật...“.
“Hàn Quang, đưa tay ra.”
Đại sư huynh tỏ vẻ cảm kích, quỳ gối trước mặt sư phụ, hai tay đưa
cao. Sư phụ mỉm cười đặt một trái chuối vào lòng bàn tay đại sư huynh...
Đại sư huynh nhìn trái chuối với ánh mắt đáng sợ, đè nén thanh âm,
hồi lâu mới mở miệng: “Đây là vật gì?“.
“Ngu đồ, đây là chuối càn khôn lục hợp chỉ có ta độc tôn, vi sư đã
phải tốn bao nhiêu công sức mới kiếm được về đây cho con.” Sư phụ đưa