“Ừ, thực ra cũng chẳng phải chuyện gì hệ trọng.” Sư phụ mỉm cười:
“Chẳng qua là ngoài ba đại giới luật, còn có một điều luật bất thành văn
quên chưa nói với con, có liên quan đến... đấu pháp giữa các họa bì sư“.
Đại sư huynh ưa tranh đấu với người khác sớm đã vểnh tai, nín thở
lắng nghe, còn Hoa Diễm Cốt lại thầm cảm thấy bất an trong lòng, mi mắt
giật liên hồi, cảm giác lời tiếp sau đây của sư phụ sẽ trự tiếp hoặc gián tiếp
ảnh hưởng đến nửa đời còn lại của nàng.
“Số lượng họa bì sư không nhiều, mà cũng đều là đời đời tiếp nối,
nhưng tiếc rằng không phải ai cũng có tài hoa và khí nộ nghịch thiên cải
mệnh. Dù cho là danh môn lưu phái cũng khó tránh khỏi hổ phụ sinh
khuyển tử, song hạng người này vừa sinh ra đã được kế thừa vô số mỹ nhân
bì danh chấn thiên cổ từ tay trường bối.”
Sư phụ nheo mắt cười nói, cặp mắt như họa thoáng qua một tia sắc
lạnh như đao: “Để tránh mỹ nhân bì rơi vào tay hạng người bất tài này, để
rồi minh châu nhuốm bụi trần, những năm gần đây trong giới họa bì sư đã
lập ra thiết luật bất thành văn thứ tư. Giữa các họa bì sư đều có thể tranh
đấu với nhau, kẻ thắng có thể tùy ý chọn lấy ba tấm mỹ nhân bì từ tay kẻ
thua cuộc. Từ đó, kẻ mạnh ngày càng mạnh, kẻ yếu thì ngày càng đuối,
cũng là nhằm loại bỏ những kẻ hạ đẳng và kém cỏi ra khỏi hàng ngũ họa bì
sư mà thôi“.
“Thì ra là vậy.” Hoa Diễm Cốt thở phào nhẹ nhõm, ưỡn ngực kiêu
ngạo nói: “Sư phụ yên tâm, Diễm Cốt tuyệt đối không để thua bất cứ kẻ
nào!“.
“Mong là như vậy...” ân sư vén một lọn tóc, mặc cho tóc bạc trượt
theo đầu ngón tay, từ tốn nói: “Hàn Quang thua cũng không sao, nhưng nếu
con thua thì sư phụ sẽ rất phiền não“.
“Tại sao?” Hoa Diễm cốt và đại sư huynh đồng thanh hỏi.