tay vỗ vai đại sư huynh, mỉm cười nói: “Sao vậy! Cảm động đến nỗi mất
khả năng tư duy rồi à... Hừm! Sao lại nhìn vi sư bằng ánh mắt đó, không lẽ
con định đối địch với ta?“.
Đại sư huynh nhìn sư phụ, rồi lại quay sang nhìn bàn tay đang ấn trên
vai mình. Thoáng chốc, đại sư huynh nhớ lại những tên phương trượng, chủ
trì, chưởng môn, tổng đà chủ, trưởng lão ma giáo, diệt tuyệt sư thái... đã
từng chết dưới bàn tay này.
Vậy là đại sư huynh chỉ còn cách than thở, ngồi xổm ở góc tường ăn
chuối...
“Tiểu Diễm Cốt, đưa tay ra.”
Dùng một trái chuối đuổi khéo đại sư huynh, sư phụ nhìn Hoa Diễm
Cốt với ánh mắt yêu thương.
“... Xin sư phụ ban chuối.” Hoa Diễm Cốt không còn lựa chọn nào
khác bèn đưa tay ra.
Sư phụ mỉm cười mang phong thái của một tông sư đúng mực, mái tóc
bạc tung bay phảng phất như một tấm áo choàng màu trắng tuyết...
Sau đó, người đặt một trái sầu riêng vào trong tay nàng... Hoa Diễm
Cốt dùng ánh mắt đáng sợ nhìn trái sầu riêng ấy.
“Vật này cho con, dùng để phòng thân.” Sư phụ ra chiều nghiêm túc
dặn dò: “Còn chuyện này sư phụ quên chưa nói với con...“.
Thông thường, chuyện sư phụ quên không nói, thực ra là cố ý không
nói mà thôi...
Hoa Diễm Cốt tay giữ trái sầu riêng, hít sâu một hơi.
“Sư phụ... đồ nhi đã chuẩn bị tâm lý rồi.”