“Bởi vì con là nữ nhi”, Sư phụ thương hại nhìn nàng,”Hàn Quang
cùng lắm cũng chỉ thua ba tấm mỹ nhân bì, còn nếu như con thua, chiếu
theo thiết luật thứ tư thì phải gả cho họa bì sư thắng con, trừ phi đối phương
là nữ nhân. Thật là bi ai quá! Ái đồ! Sinh ra làm phận nữ nhi như con thật
bất hạnh, quả nhiên vẫn là không nên xuất sư thì hơn, cả đời sống dưới đôi
cánh che chở của vi sư là được rồi.”
“Tên khốn nào đã đặt ra thiết luật này vậy!” Hoa Diễm Cốt ngây
người, rốt cuộc cũng không kìm nến nổi mà phát tiết.
“Là vi sư đó.” Sư phụ mỉm cười, tay phải từ từ đặt lên vai nàng. Hoa
Diễm Cốt nhìn bàn tay đang đặt trên vai mình, trong thoáng chốc, nhớ lại
bàn tay này từng san bằng biết bao nhiêu chùa chiền, đạo quán, tổng đà, ma
giáo và nửa ngọn núi Nga My…
“Khụ khụ, sư phụ, nghĩ kỹ lại thì thấy hành động này quả hàm chứa ẩn
ý thâm sâu… có điều đồ nhi ngu muội vô tri, cho nên không sao lý giải cho
được… À, đồ nhi tuyệt đối không oán trách, chẳng qua là đang cảm thán
cho sự chênh lệch về trí tuệ và tài năng giữa đồ nhi và sư phụ mà thôi”,
Hoa Diễm Cốt gượng cười ha hả nói.
“Hà hà, vi sư tự khắc có cách nghĩ của vi sư”, sư phụ ôn tồn an ủi:
“Con cũng không cần phải tỏ bộ mặt khổ sở như vậy, vi sư sớm đã nghĩ cho
con một kế sách vẹn toàn”.
“Thật sao?” Cặp mắt Hoa Diễm Cốt chợt lóe sáng.
Sư phụ chỉ tay về phía đại sư huynh đang ngồi xổm ở góc tường vừa
ăn chuối vừa xem kịch.
“Lập tức gả cho đại sư huynh con là được.”
Đại sư huynh nghe vậy giật nảy mình, trái chuối trên tay rớt xuống
đất. Hoa Diễm Cốt đau khổ nhắm nghiền mắt: “… Còn lựa chọn nào khác