họ, nếu như mẹ chồng hay tẩu tẩu của hắn ỷ già ức hiếp con, vi sư sẽ tru di
cửu tộc nhà hắn… đến khi cả nhà bọn họ chết hết, ba sư đồ chúng ta sẽ lại
nương tựa vào nhau, hành tẩu thiên hạ.”
Hoa Diễm Cốt và đại sư huynh muốn mở miệng nhưng không cất lên
lời, lặng lẽ nằm gọn trong lòng ân sư.
Một tuổi được sư phụ nhặt rồi bỏ vào trong giỏ trúc sau lưng người
kiếm rau dại nấu thành cháo, đút cho hai người từng muỗng.
Hai tuổi, hai người nắm lấy bàn tay to lớn của sư phụ, chập chững
từng bước học đi, bi bô học nói.
Ba tuổi, ngủ trong miếu hoa bị muỗi cắn không chợp nổi mắt. Sư phụ
mỉm cười ngồi dậy, phe phẩy chiếc quạt mỏng trong tay để xua muỗi cho
hai người.
Bốn tuổi, mùa đông năm ấy tuyết rơi nhiều, sư phụ để lại ngân lượng,
dặn dò hai người ngoan ngoãn ở trong quán trọ chờ người quay về. Cũng
vào năm ấy, ông chủ quán trọ ức hiếp hai người họ nhỏ dại, lấy hết ngân
lượng rồi đuổi hai người ra khỏi quán trọ. Tuyết lớn phủ đầy người, Hoa
Diễm Cốt nắm tay Hàn quang, run rẩy nói: “Chúng ta đừng bỏ đi, chúng ta
hãy đợi sư phụ quay về”.
Hàn Quang ôm chặt lấy nàng, gật đầu, ánh mắt tựa đao, sắc lạnh nhìn
về hướng khách điếm.
Năm tuổi, Hàn Quang lại tới quán trọ kia trộm đồ, nhưng không may
bị bắt. Ông chủ quán trọ tàn độc quảng Hàn Quang trên phố, còn sai người
đánh đập tươi bời sau cùng còn đòi chặt hai tay của Hàn Quang. Hoa Diễm
Cốt chỉ còn biết sà lên người Hàn Quang, khóc lóc van xin, song chỉ đổi lại
điệu cười bạc bẽo của ông chủ, lão vung con dao sáng loáng trong tay lên.
“Tránh ra”, Hàn Quang ho ra máu hét lên.