Hoa Diễm Cốt quay lưng lại với Hàn Quang, giơ lên hai cánh tay nhỏ
đang run rẩy, khóc lóc nức nở nói: “Thúc thúc… lấy đôi tay của ta đổi lấy
đôi tay của huynh ấy có được không”.
Ánh đao giáng xuống, đầu ông chủ rớt xuống đất.
Đám đông xôn xao, một người cưỡi hắc mã từ trên cao nhìn bọn họ,
bên cạnh là ba mươi sáu thiết kị vung roi ngựa, vô tình xua đuổi đám người
vây quanh.
Người kia quẳng thanh trường kiếm đang nhỏ máu xuống đất, xoay
người xuống ngựa, chỉ vài bước đã nhào tới cạnh hai người, ôm hai người
vào trong lòng.
“Lần này ta phải cảm tạ ông trời…”
Mái tóc trắng xóa trên vai người ấy, khiến cả hai chìm ngập trong ánh
bạc, người kia ôm chặt lấy họ, thành kính nhắm nghiền mắt, thì thầm:
“Cảm tạ ông trời đã cho hai đứa con của ta sống sót…”.
***
Huân hương cháy cạn, hồi ức cũng nhạt dần.
Trong Hồng Dược đường, Hoa Diễm Cốt dần mở mắt, giận dữ nói:
“Con tuyệt đối không để thua! Đại sư huynh làm a hoàn bồi giá cũng không
sao, chứ sư phụ thì tuyệt đối không được, bất luận thế nào cũng không
được. Tuyệt đối không tha cho kẻ nào mạo phạm đến sư phụ”.
Sau khi hạ quyết tâm, ý thức của Hoa Diễm Cốt cũng dần trở nên rõ
ràng hơn.
Diện mạo của họa bì sư kia cũng dần hiện lên qua một đêm mất ngủ
để mà suy đoán của nàng…