“Thứ ta cần chính là cái hư danh này.” Nữ tử kia cười giếu cợt nói:
“Cố Triều Huy là cái thá gì, ngươi cần thì cứ việc lấy đi, ta tuyệt đối không
tranh giành với ngươi!“.
“Ngươi lại có lòng tốt như vậy hay sao?” Triệu Như Thì chau mày
nhìn nữ tử kia, nàng ta không tin nữ tử này chịu nỗi khổ họa bì lại chỉ để
quay về làm phu nhân chính thất gần như là ở giá.
“Là do ngươi ngu ngốc!”, nữ tử kia không chút khách khí buông lời
chửi rủa: “Cái danh phu nhân chính thất tốt như vậy lại bỏ đi không làm,
một mực muốn làm chính thiếp. Ha, cô nương ta mười ba tuổi bước chân
vào Cố phủ, sủng thiếp bên cạnh Cố gia đổi hết người này tới người khác,
sao ta lại không nhìn thấy được con người hắn chứ? Tên khốn này có mới
nới cũ, vô tình vô nghĩa, dù cho ta đã leo lên giường của hắn, đã từng là
sủng thiếp đầu tiên của hắn cũng phỏng có ích gì? Cho đến khi tuổi xuân
qua đi, sẽ lại có người mới đến thay thế... Chỉ là ta không ngờ, kẻ này lại là
phu nhân ngươi, ngươi là đại tiểu thư xuất thân thế gia, lại cam tâm tình
nguyện làm một sủng thiếp không có tương lai, ha ha, thật là khiến ta buồn
cười muốn chết!“.
“... Liên Liên?”
Chuyện đến nước này, Triệu Như Thì còn không nhận ra nữ tử trước
mặt là ai hay sao.
Ngày hôm đó, nàng ta đã xin Diễm Cốt cho mình được đổi một khuôn
mặt khác, một khuôn mặt còn đẹp hơn cả sủng thiếp Liên Liên. Nàng ta
không ngờ rằng, Liên Liên kiều diễm mỹ lệ kia cũng họa bì, không những
vậy còn chọn tấm da chính là khuôn mặt mình.
Liên Liên bật cười hồi lâu, rồi mới thở dài một tiếng, nhìn Triệu Như
Thì với thần sắc phức tạp.